Mùa hè xưa

26/06/2014 - 12:31

PNO - PN - Mùa hè bây giờ thường là những chuyến đi ngược chiều nhau, học trò vùng quê đi chơi thành phố, học trò đồng bằng thì rủ nhau đi phượt về hướng rừng núi, học trò cao nguyên thì về biển...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mùa hè tuổi thơ tôi vào thời bao cấp thiếu thốn không có những chuyến đi vui thú và mở mang tầm mắt như vậy. Tôi nhớ thời ấy nhà ai cũng treo võng ra trước sân để nghỉ trưa. Chị tôi nhổ tóc sâu cho ba, còn tôi thì đọc Lục Vân Tiên. Hồi đó sân nhà nào cũng có vài loại cây ăn trái nên chị em tôi chỉ mong ba ngủ say nhanh nhanh để còn túm tụm với mấy đứa trong xóm đi hái chùm ruột làm mứt hay luộc mít non làm gỏi... Một trưa nọ, đọc đến đoạn Kiều Nguyệt Nga bị đưa đi cống giặc Ô Qua thì tôi ngừng vì ba đã ngủ say, chợt cái võng bên hiên nhà hàng xóm vọng qua: “Đang hay quá mà, đọc tiếp cho bác nghe thêm một đoạn nữa đi cháu”.

Mua he xua

Trưa hôm sau, hàng xóm đưa qua cuốn truyện Kiều sờn gáy và nói với ba tôi: “Hôm nay đổi món, nghe cuốn này đi, hay lắm đó”. Ba tôi liếc nhìn tờ bìa vẽ người con gái ôm cây đàn và hắng giọng: “Tưởng gì, Kiều thì tôi cũng có mà”. Dần dần, những cái võng của nhà phía xa xa được mắc gần lại để “nghe ké”. Buổi nghỉ trưa xóm tôi thành giờ nghe đọc truyện. Và rồi kéo thêm qua buổi tối với lý do: “Buổi tối mùa hè nó đâu có mắc học bài”.

Hồi đó, những người lao động chân tay hiếm ai biết chữ và mấy đứa trong xóm thì thích chơi hơn là đọc sách cho nên tôi thành cục cưng của mấy ông bà già. Nói "già" là nói gọn vậy, chứ “thính giả” của tôi có người tuổi 30 bế đứa con nhỏ tới vừa vỗ mông ru bé ngủ vừa lắng nghe tôi đọc, có khi bé khóc phải bế về thì hẹn: “Ngày mai đọc lại từ khúc này cho dì nghe tiếp nghen”.

Gần hết hè, từ mấy hôm trước tôi đã chộn rộn cùng bạn bè đi mua tập vở giấy bút, bao vở. Hàng xóm sốt ruột kêu lên: “Thôi, còn có hôm nay à, để đó dì sai mấy đứa bao vở giùm cho. Đọc tiếp khúc hồi hôm qua đi, mà hôm nay đọc tới hết luôn nghen con”.

Không khí xôn xao khiến tôi chỉ muốn túm tụm cùng bạn bè và thích tự tay mình nắn nót viết tên mình lên nhãn vở. Vậy cho nên tôi đọc... nhảy cóc, bỏ qua nhiều đoạn. Ba cốc đầu tôi: “Đọc sách không được ẩu nghe con”.

 Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI