Mùa hè, nhà mình bừa bộn như vựa... ve chai

21/07/2017 - 16:30

PNO - Nghe con say sưa nói về “kế hoạch hè” mẹ thấy mình thật tệ, công việc ngày một khó khăn, mẹ chỉ biết thương hai con không được đi đâu chơi hè như chúng bạn.

Chiều đi làm về, mẹ hết hồn khi thấy trong nhà bừa bộn y chang vựa… ve chai khi thấy góc này là sách giáo khoa, góc kia là tập viết dở với một chồng cao những tờ giấy trắng mới được xé ra từ những quyển tập ấy. Rồi kéo, viết, hồ dán, giấy bao tập… cả phòng khách không có chỗ đặt chân.

Mua he, nha minh bua bon nhu vua... ve chai
Hai con trai của tác giả soạn sách vở tặng học sinh nghèo

“Cho mẹ hỏi, chuyện gì đã xảy ra ở chốn này?”.

Thằng anh, sau khi rót cho mẹ ly nước, bắt đầu… hài: “Đang hè đúng không mẹ? Hè thì rảnh, rảnh mà không có chuyện gì làm nên tụi con tìm chuyện để làm”. Và “chuyện” hai ông tướng tìm được là đi gõ cửa từng nhà trong khu để xin!

Là xin sách, tập cũ. Thành phố trẻ con mỗi năm mua sách mới, tập dư mang bỏ chứ không có chuyện em học sách anh chị. Trong khi ở những vùng sâu vùng xa, những tỉnh lẻ, học sinh không có điều kiện mua sách học dù bộ sách có hơn trăm nghìn. Thằng anh ỷ mình to khỏe hơn, có thể mang vác nên phân công cho thằng em nhiệm vụ gõ cửa và… trình bày hoàn cảnh.

Nhà nào có học sinh thì người ta cho, có nhà thì ngỏ ý xin sách cho con họ học hè. Nhà nào cho thì hai thằng lấy, nhà nào xin thì cho lại, có một bác về hưu ban đầu nói hai thằng xin sách tập về bán giấy vụn kiếm tiền chơi game chứ mang cho ai, thằng em bí, cầu cứu anh, thằng anh lúc này mới ra… miệng: “Dạ không ạ, tụi con xin về để gửi cho chú nhà báo là bạn mẹ con, chú ấy hay đi về những vùng sâu nên biết nhiều hoàn cảnh khó khăn, chú sẽ giúp tụi con chuyển sách, tập và cả đồng phục cũ nữa”.

Hết buổi sáng, lượng sách tập xin được kha khá, buổi chiều hai anh em rủ thêm mấy bạn hàng xóm sang phụ chọn lựa, đóng gói. Tập dư còn giấy trắng thì xé ra, giấy trắng còn khá nhiều, chúng bàn nhau sẽ nhờ mẹ mang ra tiệm photocopy đóng thành tập.

Theo kế hoạch, hai đứa tính sẽ xong và trả lại hiện trường phòng khách trước khi mẹ về, nhưng trong quá trình xé giấy trắng nảy sinh khá nhiều vấn đề, như: “Trời, tên con trai mà viết chữ đẹp ác, toàn lời cô khen không à”. “Bạn này tả con mèo ngộ không, kêu mèo là cô ấy, cô ấy có bộ lông mềm như kem bông…”.

Lúc ăn cơm, mẹ hỏi ai là người đưa ra ý tưởng này, thằng anh nói do hôm bữa nghe mẹ nhắc đến tên chú nhà báo, sực nhớ mấy năm trước, hè nào mẹ cũng gửi tặng sách cũ, tập mới, áo quần của hai anh em.

Năm nay thấy mẹ bận bịu, hai anh em quyết định làm thay mẹ. “Con thấy mấy cô mang sách tập ra cho còn cảm ơn tụi con nữa. Các cô nói bỏ thì uổng, giữ không biết để đâu. Cô còn dặn năm sau ghé nữa, hoặc cần cô ủng hộ gì cứ nói, cô còn cho con cô lên phụ tụi con”. 

Nghe con say sưa nói về “kế hoạch hè” mẹ thấy mình thật tệ, công việc ngày một khó khăn, mẹ chỉ biết thương hai con không được đi đâu chơi hè như chúng bạn, mà quên mất năm nay con có một mùa hè trọn vẹn do trường không tổ chức dạy hè, con cũng không cần một chuyến du lịch ngắn ngày cưỡi ngựa xem hoa, mà con cần niềm vui, cần thêm trải nghiệm mỗi ngày. 

Mấy cô hàng xóm ghé chơi tròn mắt khi thấy con đứng ủi quần áo trong khi mẹ lúi húi trên những chậu rau ngoài ban công. Người ta nói, con trai sao đảm thế… Con nào cũng đảm cũng giỏi giang nếu biết yêu thương, và mỗi ngày qua sẽ là một ngày ý nghĩa, đúng không các con? 

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI