Mùa hè không iPad - Đi để trưởng thành

05/06/2015 - 10:45

PNO - PN - Sau hành trình tám giờ đồng hồ nằm bẹp, chỉ ngóc đầu dậy để làm duy nhất động tác… a lô, thằng bé níu ba thều thào: ba có biết người nào từng chết vì ói không ba? Mém sặc vì câu than thở hay câu cố gắng bông đùa của nó, ba thằng bé vẫn cố gắng động viên: ráng chút nữa nha con, còn nửa giờ nữa là đến thiên đường.

edf40wrjww2tblPage:Content

Côn Đảo quả thật là thiên đường, biển xanh, cát trắng, hoang sơ vừa đủ. Nhưng hải trình từ Vũng Tàu ra đảo ngọc này là chuyến đi bão táp. Con thuyền đầu chuyến hãy còn nhẹ tênh. Thằng bé còn lên boong tàu, hào hứng: hay mai mốt con làm thủy thủ. Vài giờ sau tình hình đã khác. Tàu không còn đi với kiểu cách thong dong như ban đầu nữa.

Nó bắt đầu lao lên ba-bốn thước cao rồi chúi mũi xuống. Một lần lên xuống là mỗi lần bà con… a lô mật xanh mật vàng. Mẹ thằng bé lúc đầu còn càm ràm, mắng mỏ gì đó, một hồi thì im bặt. Nàng không còn nói nổi nữa. Mãi đến khi hoàn hồn, nàng trách móc: nhà chỉ có thằng con trai duy nhất, tiếc gì không cho nó đi máy bay. Tự dưng đem cả gia đình làm mồi cho biển. Muốn trải nghiệm thì kiếm chỗ nào ngắn ngắn, đi tàu cánh ngầm ra Vũng Tàu là đủ rồi.

Khi không thử thách thằng nhỏ bằng một chuyến đi khủng khiếp. Nàng vùng vằng, thề không bao giờ ra hòn đảo này nữa. Hú hồn, do không khỏe nên nàng còn lượng sức mình. Chứ với tính khí đùng đùng, dám nàng đòi bay về ngay khi tàu cập đảo. Hú hồn thứ hai là hòn đảo quá tuyệt vời, cũng đáng cho một chuyến đi bão táp. Hú hồn thứ ba là thằng bé phục hồi rất nhanh. Nó nhanh chóng bơi lội, lặn biển, thậm chí đi câu mực bằng thuyền thúng…

Mua he khong iPad - Di de truong thanh

Lúc này ba thằng bé mới lựa lời thỏ thẻ: mình đã thống nhất với nhau cho con đi đó đi đây, cho con trải nghiệm tất cả, từ khách sạn năm sao đến khách sạn ngàn sao. Cho con biết cuộc sống thiên hình vạn trạng. Cho con biết, nếu mọi người có thể chịu được điều này, thì tại sao chúng ta lại không? Đúng không em? Cũng may nàng là người biết chuyện. Nàng thanh minh: em đồng ý, nhưng không nhất thiết phải hành hạ bản thân như vậy. Căn bản là em xót con.

Ba thằng bé được nước làm tới: em nhớ không, sau mỗi chuyến đi, thằng bé trưởng thành lên. Em nhớ lần đầu tiên đưa thằng bé đi tặng quà cho trẻ em nghèo Bình Phước không? Khi vô thăm nhà bếp của các bạn, nhìn bữa trưa chỉ có cơm với muối, thằng bé không nói gì. Nhưng từ đó, em không còn khổ sở vì chuyện ép nó ăn. Cũng chuyến đi đó, lần đầu tiên anh thấy nó quỳ xuống, mang đôi giày vào chân một bé gái. Trước đó em đã rất lo nó sẽ ích kỷ, không biết chia sẻ tình cảm, không biết giao tiếp, vì là con trai một.

Nàng im lặng. Được nước, ba thằng bé bồi tiếp. Em nhớ chuyến đi cắm trại ở Nam Cát Tiên không? Mặt em tái xanh tái xám vì vắt. Nhưng đó là lần đầu tiên thằng bé trải nghiệm mưa rừng, lần đầu tiên ngủ lều. Anh còn nhớ phát biểu của nó: giờ con mới biết thế nào là chim kêu vượn hú. Mẹ thằng bé trề môi: lần đầu tiên nó biết con vắt ghê rợn thế nào thì có. Ừ, anh thấy đó cũng là trải nghiệm. Nhưng lần khó khăn nhất là thuyết phục em, tranh cãi thì đúng hơn, về quyết định để con về sống với ông bà nội một tháng hè.

Nhắc lại chuyện cũ nàng như vẫn còn ấm ức: ừ, một mùa hè con em bị muỗi cắn tùm lum, bị ong chích, ngủ không máy lạnh, ăn uống thất thường, ốm nhom, đen như con dế. Đêm nào ngủ em cũng nằm mơ sợ nó té sông té suối. Đúng, đó là mùa hè thử thách của em, không phải của con. Con em biết rằng những người bạn xung quanh nó đi học buổi sáng, chiều về nhà nấu cơm, giặt đồ, chăn bò, cho heo ăn…, nhưng các bạn học rất giỏi. Mùa hè đó, con em tự lập hơn, đi ngủ sớm hơn, biết giúp mẹ việc này việc kia trong nhà. Điều anh mừng nhất, nó biết rằng ba mẹ nó không từ trên trời rớt xuống, mà do ông bà sinh ra, nuôi nấng. Nó bắt đầu có một sợi dây liên hệ với ông bà.

Thằng bé đã từ dưới biển đi lên, hào hứng: ba, mẹ, mình thuê xe đạp đạp lòng vòng khám phá thị trấn đi. Ba thằng bé hào hứng: ừ, ba thấy có xe đạp đôi mà không biết có xe đạp ba không. Mình sẽ tập đạp xe cho quen nhé con. Hết mùa hè này mình bắt đầu đạp xe đến trường.

Mẹ thằng bé không đạp xe. Nàng ngồi nhâm nhi cà phê ngắm hai cha con. Nàng vẫn còn ám ảnh viễn cảnh lên tàu về lại Sài Gòn. Nhưng có thể chồng nàng nói đúng. Nếu chỉ đơn thuần là những chuyến đi nghỉ mát, với nhiều người phục vụ tận răng, thằng bé hẳn đã không cứng cáp như vậy. Chuyến đi vẫn chỉ mới bắt đầu. Nàng hiểu thằng bé sẽ còn rất nhiều chuyến đi phía trước. Nó cần phải trưởng thành…

 TẤN VĂN

Cho con đi đó đi đây, cho con trải nghiệm tất cả, từ khách sạn năm sao đến khách sạn ngàn sao. Cho con biết cuộc sống thiên hình vạn trạng. Cho con biết, nếu mọi người có thể chịu được điều này, thì tại sao chúng ta lại không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI