Mùa Giáng sinh se lạnh

24/12/2021 - 18:24

PNO - Sài Gòn không có cái lạnh hun hút về theo gió bấc như miền ngoài. Lạnh ở Sài Gòn chừng mực hơn, bình yên hơn.

Không lạnh vì gió, không lạnh vì mưa, vẻ như ấy là một cái lạnh nội tại, tự thân, lan xuống từ trời, dâng lên từ đất, chậm rãi mà trang nghiêm, âm thầm mà rộng khắp. Không chừa, không sót một góc phố, hẻm hóc nào, hơi lạnh phả đều, trùm ôm lấy muôn vật, muôn loài.

Vào sáng sớm, hay chiều muộn là khoảng thời gian đất trời có vẻ im ắng hơn. Không phải cái im ắng trước cơn giông ngày hè - ngột ngạt, nặng nề và đe dọa, cũng không phải cái im ắng rũ rượi, mệt nhoài sau bão tố, thiên tai ở miền Trung. Im ắng bình yên. Phải, thật bình và thật yên.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Một trạng thái cân bằng, trung dung, giữa nắng và mưa, giữa ẩm và khô, giữa ngày và đêm, giữa sáng và tối. Và nó, cái lạnh ở phương Nam cũng thật trung dung. Không cần phải áo kép, áo đơn trong tê tái nhưng vẫn khiến người ta đôi lúc loay hoay trong việc chọn khăn, chọn áo mặc, quấn vào thì bức; mà không mặc, không quấn thì… bồn chồn không yên.

Mà cũng phải thôi, vẻ như cái lạnh mùa Noel không phải từ ngoài vào, mà thực sự đang từ trong ra, đang dâng lên từ ruột, từ gan. Và cái lạnh từ ruột, từ gan thì không thể chống lạnh đơn thuần bằng chăn mền, hay bằng áo đơn, áo kép.

Mùa lạnh ở Sài Gòn không thể tính bằng tháng, mà tính bằng ngày, bằng tuần. Lạnh cuối năm ở Sài Gòn khẽ khàng mà thấm sâu như một lời nhắc nhở; rằng thời gian đi rất nhanh, con người không kịp chán cái lạnh, rồi sẽ tiếc phải chi mình có cái khăn mới để xuống phố chiều hôm đó... 

Lạnh như một động lực âm thầm. Động lực ấy đang đánh thức cái nội lực tiềm sinh từ người, từ vật, từ cỏ cây trong buổi giao mùa… A, thì ra cái trung dung, tĩnh tại, bình yên của đất, của trời nào phải để… ngủ yên, ấy là cái tĩnh phát sinh, làm nền cho cái động. Cái động ấy cũng là cái động trung dung âm thầm, khó thấy, vậy mà thật dồi dào, thật mãnh liệt. Mãnh liệt trồi lên từ những nụ mai căng nứt, mãnh liệt trồi lên nơi chiếc mầm cây tách vỏ và dồi dào tưới xanh cho vườn rau mơn mởn trên sân thượng… 

Không riêng trời đất, cỏ cây, con người cũng đang được đánh thức nội lực tiềm sinh trong cái lạnh cuối năm. Hối hả, rộn ràng, tất bật… biết bao những giấc mơ tháng Chạp. Ấy thế mà đôi má cô gái trẻ vẫn hồng hơn, môi người vẫn thắm hơn. Lạnh cuối năm thúc giục nhưng cũng vuốt ve. Lạnh ân cần, lạnh man mác, lạnh vương vương - khiến con người giữa những khoảnh khắc bon chen chợt muốn dừng chân lãng đãng để… làm thơ. Bài thơ ca ngợi cái tuyệt diệu, bình yên của khoảnh khắc giao mùa… 

Y Nguyên 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI