Mùa dịch - cơ hội huấn luyện chồng lười

09/07/2021 - 05:44

PNO - Kiên trì kéo anh vào việc nhà, tôi muốn anh hiểu nấu một bữa ăn cực ra sao, quần áo làm thế nào để sạch sẽ...

Chồng tôi tốt tính, chúng tôi lấy nhau mười mấy năm, chưa một lần anh cáu giận với vợ con. Những khi tôi cáu thì anh vội làm lành, nhận lỗi. Con lỡ làm gì sai là anh xung phong gánh tội giùm dù là tội "uống một lốc sữa một ngày" hay tội "xé bỉm làm băng tuyết". Mỗi lần anh nhận tội thay con đều khiến tôi phì cười, quên cả giận.

Chồng tôi cũng rất chịu khó làm ăn. Anh say việc quên giờ giấc, đến nỗi có thể ngồi từ 7 giờ tối đến 4 giờ sáng, và vì mê việc nên thu nhập của anh khá tốt. Thế nhưng chồng tôi không biết làm việc nhà. 

Tôi quyết tâm cải tạo chồng. Ảnh minh họa
Tôi quyết tâm "cải tạo" chồng (Ảnh minh họa)

Dịch COVID-19 bùng phát, cũng như bao người, cả tôi và chồng đều làm việc ở nhà. Vì đối tác của chồng tôi toàn ở nước ngoài nên giờ giấc của anh cũng theo họ, ngày nghỉ đêm làm. 

Ngày nghỉ đêm làm nên chồng tôi thường nằm khểnh coi tivi, còn hùa với con bày việc cho tôi làm trong khi tôi luôn chân luôn tay mà mãi không hết việc. Bực mình, tôi quyết tâm... "cải tạo" chồng.

Đầu tiên là việc nấu ăn, tôi ngỡ ngàng khi anh không phân biệt được rau muống với xà lách xoong, cải thìa với cải xanh, tần ô với rau mùi...

Bảo anh phân biệt bằng mùi thì anh hồn nhiên: "Anh chỉ quen với mùi khi nó chín thôi, còn sống mùi nó khác!". 

Thịt anh cũng không biết đâu là ba chỉ, đâu là thịt vai, tại sao cũng nạc mà chỗ này kêu nạc dăm, miếng đó lại là cốt lết. Các loại cá thì anh càng mù tịt, không phân biệt được loại nào tên gì, may mà anh còn phân biệt được cá, tôm, mực. 

Để giúp anh phân biệt các loại rau, tôi cho anh ngắm rau khi sống, vò lá cho anh ngửi và để anh nhận diện khi nấu chín. Mỗi lần như thế anh lại quay sang hai con, than thở: "Tên với tuổi, nhức cả đầu!".

Tôi còn phải chỉ anh cách nấu cơm. "Công cuộc" chỉ anh nấu cơm cũng mất cả tuần. Tôi bảo anh lường nước bằng lóng tay thì anh cho rằng lóng tay anh dài, lỡ đâu cơm nhão, thế rồi anh lén đổ nước đi, kết quả là cơm sống. Hôm sau anh cũng chịu đo đúng một lóng tay nhưng quên là bữa ấy còn cơm nguội, chỉ nấu thêm một ít gạo, bữa đó cơm thành cháo.

Khi tôi cằn nhằn, anh hồn nhiên bảo cơm khô thì thêm nước vào, cơm nhão giúp cho dạ dày đỡ phải làm việc vất vả... Vậy rồi, sau một tuần, anh đã biết nấu nồi cơm không khô không nhão. 

Rồi còn phải chỉ anh cách luộc rau. Ơn trời, gần một tháng ngày ngày cặm cụi, anh đã biết luộc rau là phải đợi nước sôi mới cho rau vào chứ không phải xếp rau gọn trong nồi rồi đổ nước lạnh vào nấu như khi luộc khoai. Anh cũng biết chiên trứng, chiên thịt, chiên chả giò... với điều kiện đừng để anh ướp thịt.

Lại còn chuyện giặt quần áo. Đã mấy lần tôi suýt nổi khùng khi anh bảo cái này 100% cotton thì giặt khác, áo kia có 35% cotton thì giặt riêng. Thấy tôi gom hết quần áo của con cho vào máy giặt, anh ngơ ngác: “Làm sao máy biết phân biệt đồ nào dơ nhiều đồ nào dơ ít?”.

Lúc này, không nhịn được, tôi điên tiết: "Sao anh không hỏi vì sao em biết phân biệt thịt cá, sao giữ được quần áo không lem màu mà lại đi lo cho cái máy giặt?".

Thấy anh tiu nghỉu tôi lại thương, đôi lần suýt bỏ cuộc vì nghĩ trên đời có ai hoàn hảo đâu. Rồi tôi lại kiên trì kéo anh vào những công việc hàng ngày, để anh hiểu nấu một bữa ăn cần chăm chút thế nào, quần áo anh mặc thế nào mới sạch sẽ vậy. Và biết đâu được một ngày nào đó vắng tôi, anh có thể tự mình lo cho bản thân và hai con.

Lúc trước không biết thì thôi, bây giờ biết rồi anh làm rất cẩn thận. Để lau nhà, anh lau hết bàn tủ kệ rồi mới hút bụi. Giặt áo, anh trải áo xuống nền, vuốt ve thẳng thớm rồi mới chà từng phần. Nhặt đậu cove, măng tây, anh bẻ từng khúc đều tăm tắp. Rửa chén, anh úp nghiêng từng cái gọn gàng. Thấy anh "tiến bộ", đôi khi tôi cảm thấy ghen tị, nghĩ mình sẽ nhanh chóng bị anh qua mặt.

Hai con thấy bố làm đâu ra đấy thì ngưỡng mộ và đòi bố dạy, anh nói với con: "Nấu ăn là một môn khoa học nghệ thuật tinh tế, cần áp dụng kiến thức toán lý hóa và phải có thêm kiến thức về xã hội, y tế...", tôi nằm nghe mà không nhịn được cười. Sáng nay tôi mới đi chích vắc xin COVID-19, người mệt mệt nhưng không phải lo lắng cơm nước vì đã có anh phụ trách.

Lần đầu tiên được ăn một bữa hoàn toàn do anh nấu, tôi thấy vui. Anh tự tin: “Cứ đà này bố đi thi cây đũa vàng vô tư!”. Tôi gật gù đồng tình và ăn hết phần rồi yên tâm đi nghỉ. Nhìn ba bố con cùng nhau dọn bàn rửa chén, tôi quyết định không nói, thực ra thì hôm nay tô cháo thịt bằm trứng muối anh nấu hơi mặn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy rất ngon.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI