Mùa cũ

19/01/2014 - 07:30

PNO - PNO - Sáng sớm đi giao ban, trời mù sương, mưa bụi giăng giăng, hai bên đường đã thấy rất nhiều xe thồ bán cà rốt ta, gừng ta... những thứ mà thường thấy khi bắt đầu vào tháng Tết. Và giữa đám xe thồ cà rốt, rau xanh ấy tự dưng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ôi chao, có hai thứ hoa mà lâu lắm rồi mới bắt gặp. Thược dược và đồng tiền đơn - Hai loại hoa mà người Hà Nội thường cắm cùng với violet và lay ơn trong những ngày Tết xưa. Nhìn những bông hoa giản dị nép mình khiêm nhường bên xe thồ rau xanh tự dưng thấy bồi hồi khi nhớ lại cảnh đi chợ hoa Hàng Lược những ngày xưa lâu lắm rồi..

Mua cu


Gọi là chợ hoa Hàng Lược bởi chợ được họp trên phố cổ Hàng Lược và các ngõ phố phụ cận. Thời nhà Lê, nơi này chuyên làm lược nên được gọi là phố Hàng Lược, đến đầu thế kỷ XX thì trở thành chợ chuyên bán hoa tươi. Không giống các chợ khác, chợ hoa Hàng Lược mỗi năm chỉ họp một phiên duy nhất vào dịp cận Tết Nguyên đán. Chợ bắt đầu họp từ 23 tháng Chạp rồi kéo dài đến ngày 30 và càng gần Tết thì càng đông. Người trồng hoa từ Ngọc Hà, Nhi Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân mang đào, quất và đủ các loại hoa Tết về họp chợ, tạo nên một không gian vô cùng đặc biệt mang đậm không khí Tết của Hà thành. Những năm ấy thường chỉ những nhà giàu mới chơi đào, quất còn nhà cán bộ công chức thường cắm những bình hoa tươi. Bình hoa này thường có mấy bông lay ơn màu hồng phấn hoặc màu trắng, ít violet tím thẫm, mấy bông thược dược, vài bông đồng tiền đơn hoặc kép.

Chợ hoa Hàng Lược họp từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya. Nhưng đông nhất là lúc gần giao thừa. Cánh thanh niên đi chơi giao thừa thường qua chợ hoa. Hồi ấy bán hoa cũng khác, mỗi người thường chỉ bán một loại hoa vì thế để mua được một bó hoa như ý người mua có khi phải đi một vòng chợ. Và người mua một thì người xem hai, ít ai đi chợ hoa một mình mà thường đi mấy người. Người Hà Nội đi chợ hoa thường ngắm nhiều hơn mua. Đó như một thú chơi. Thế nên, có lẽ chỉ có người Hà Nội mới nói “đi chơi chợ hoa” mà không phải là "đi chợ mua hoa" như nhiều nơi khác. Thư thả đi nhìn ngắm, đi quãng mua được một cành violet tím thẫm, đi quãng nữa mới mua được một bông thược dược nhung đỏ thắm điểm những đốm trắng tuyệt đẹp. Vừa viết những dòng này vừa tưởng tượng lại cảnh dòng người đi chợ hoa, mặt ai cũng tươi cười hớn hở, tay giơ cao bó hoa đã mua được cho khỏi bị người khác va vào..

Thủa ấy, nhà mình cũng không khá giả gì chỉ đủ ăn nên cũng ít chơi đào hay chơi quất. Tết mẹ thường mua mấy bông thược dược, cắm cùng với 2,3 bông lay ơn hồng, trắng và mấy cành violet xen lẫn đồng tiền đơn..Một bình hoa rất đặc trưng của người Hà Nội xưa ...Trong những tháng ngày đói, khổ, gian nan của thời bao cấp, thiếu gì thì thiếu, có thể không đào, không quất nhưng Tết không thể thiếu một bình hoa tươi, nó vừa là nét văn hóa vừa là một cái gì đó ấp ủ hy vọng cho một năm mới tốt lành hơn...

Mua cu
Ảnh: Sơn Phạm

Nhìn thấy hoa, ký ức của những mùa cũ chợt trỗi dậy..Trong một phố cổ của Hà Nội có một căn phòng nhỏ. Bình hoa rực rỡ ngày Tết, nồi bánh chưng sôi ục ịch đêm trừ tịch. Tiếng pháo nổ giòn tan, mùi pháo thơm nồng...

Có ba đứa trẻ háo hức đợi vớt bánh chưng để nếm trước mấy cái bánh cóc, đợi thử bộ áo mới sẽ mặc vào sớm mùng 1 Tết và khấp khởi nghĩ về những đồng hào mới cóng sẽ được ông bà, bố mẹ mừng tuổi sớm đầu năm.....
 

VĨNH QUYÊN
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI