Mùa chai, mùa thơm thương nhớ

03/07/2023 - 19:13

PNO - Trời vào hè, cây trái đua nhau tỏa hương. Nào mít, dứa, xoài, vải… mỗi loại một màu, một hương nhưng tôi ngỡ ngàng dừng lại bên đường khi thấy thứ trái đã hơn 30 năm tôi chưa một lần ăn lại. Trái mác chai.

 

Lần đầu biết đến cây chai, tôi cứ cãi già với thằng Miên là cây xoài, nhưng nó bảo cây chai thường mọc dại ở rừng hoặc ven bờ suối, chỉ cùng họ với cây xoài thôi, vì thân cây to, cao và rất khó trèo. Lá chai có màu xanh thẫm, sau lá có nhiều đường gân nổi, nhỏ hơn lá xoài và có vị chua chua. Trái khi còn xanh thì chua lắm, gần như khó ăn mà chỉ có thể kho cá hoặc nấu canh chua. Cành lá sum suê, trái thưa càng khó thấy khi chen lẫn trong vòm lá. Nhưng khi chín thì trái chai thơm lừng và cực kỳ ngon.

Mỗi buổi trưa hè, lũ chúng tôi lại trốn cha mẹ đi tắm suối và tìm trái chai. Nhìn những trái chai chín to bằng quả trứng gà với màu vàng nhạt, chúng tôi đứa nào cũng xuýt xoa. Mỗi khi đang tắm mà nghe tiếng "tùm" là chúng tôi lại tranh nhau bơi về phía đó tìm trái rụng. Đứa ở trên bờ thì tìm quanh gốc, nhặt được trái nào lại túm vào vạt áo giấu, không dám hô lên. 

Sau lớp vỏ xanh vàng nhẵn mượt là lớp cùi vàng, mịn và khi đưa lên miệng cắn, nước ngọt ứa ra 2 bên khóe miệng thơm đến cả ngày. Tuy cùi không dày thịt, hương vị của trái chai khiến đứa trẻ nào cũng yêu thích và nhớ mãi.

Tôi túm vạt áo đầy những trái chai chín vàng khoe với bà. Bà bảo: “Cây chai là cây ít ra trái nhất trong các loại cây trái. Có khi cả mười mấy năm mới ra 1 lần, cũng có cây gần trăm tuổi vẫn không ra trái. Nhưng nếu năm nào cây ra trái, năm đó chắc chắn hạn hán to. Năm đó hạn hán to lắm. Ruộng nương nứt nẻ, đến con giun, con dế cũng không tìm được chỗ tránh nắng. Trâu đi rừng cũng không có nước để uống, khe nào cũng cạn kiệt. Bà dẫn ba cháu đi khắp các bản xa để mót những mẩu khoai mì về băm nhỏ, nghiền bột, quấy ăn qua ngày. Năm đó cây chai trong vườn tự dưng ra rất nhiều trái. Nhìn trái chai rụng mà bà thêm lo những tháng ngày tiếp theo bọn trẻ sẽ ăn gì, lấy gì để sống”.

Câu chuyện của bà ám ảnh cả tuổi thơ tôi. Đến giờ tôi mới hiểu tại sao ông lại trồng cây củ mài leo lên cây chai như thế. Mùa đói, củ mài sẽ phần nào giúp cứu đói. Ngày nay dù vẫn có hạn hán, nhưng nhờ người dân đã có sự chuẩn bị trong việc phòng tránh thiên tai; ruộng vẫn xanh và trái chai hôm nay tôi ăn vẫn nưng nức mùi thơm thương nhớ. 

 Hoàng Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI