Mùa cá mặt trăng

14/04/2014 - 16:22

PNO - PNO - Tôi dám chắc là chưa ai nghe nói đến cá mặt trăng, bởi đó là cái tên do lũ trẻ quê tôi tự đặt. Cứ đêm nào sáng trăng là xóm nhỏ của tôi lại í ới gọi nhau đi bắt cá, râm ran cả đường làng.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Hồi đó, ở xóm tôi nhà nào cũng hướng mặt về phía hồ, lưng quay ra con đường đầy đá sỏi. Mọi người bảo, cái hồ hướng Nam, lại rộng mát, cá mú từng đàn, dại gì không hưởng. Tôi thích nhất là vào mùa trăng. Mặt hồ lấp loáng ánh bạc, lũ trẻ quê rủ nhau kéo lưới bắt cá. Hồ rộng nên chúng tôi chỉ “đánh phá” ở gần bờ nên không bao giờ bắt được cá to. Mỗi lần kéo lưới vào, chúng tôi hò hét đến khản cổ vì vui sướng khi thấy lũ cá nhỏ nhảy loạn xạ trong lưới, lấp lánh như những vầng trăng tí hon.

Mua ca mat trang
 

Vào mùa khô, người ta tháo cống hồ để xả nước cho ruộng lúa, nước hồ bắt đầu cạn. Lúc này là thời điểm thích hợp nhất để lũ trẻ chúng tôi bắt cá mặt trăng. Tấm lưới của chúng tôi chỉ dài tầm dăm bảy mét (là “sản phẩm” được chắp nối từ những mẩu lưới “đầu thừa đuôi thẹo” xin được của người lớn). Khi vị trí đã sẵn sàng, cả lũ hét lớn: “Chạy!”, mỗi đứa nắm một đầu lưới chạy thục mạng về phía trước. Ai chưa đến phiên kéo thì phải chạy từ phía ngược lại để dồn cá vào lưới. Những lúc ấy, chúng tôi say sưa chứng kiến cảnh từng đàn cá nhỏ nhảy trên mặt nước, có con còn nhảy cả lên bờ, lấp loé dưới trăng...

Ở quê tôi còn có một cách bắt cá đêm khá độc đáo. Hồi đó, nhà nào cũng chẻ lạt, chặt từng nhánh cây giới dại bó thành từng bó nhỏ thả xuống hồ. Lũ tôm cá rất thích trú ngụ trong những bó cây này. Cứ đến mùa trăng, ba tôi lại lấy một cái rổ “chuyên dụng”, rủ tôi đi bắt cá. Ba chuồi chiếc rổ to xuống dưới bó cây rồi kéo lên. Lũ cá thấy động thoát ra khỏi “tổ”, nhảy loạn xị. Tôi mãi nhìn theo, đôi lúc quên mất phải nâng giúp ba một đầu rổ lên khỏi mặt nước.

Trong tôi, kí ức về những mùa cá mặt trăng còn là nỗi sợ. Sau một mẻ cá, không ít lần tôi phát hiện ra mình bị lũ đỉa đeo bám. Dù là con nhà nông, quen với ruộng đồng, nhưng có hôm nhìn xuống chân thấy ba bốn con đỉa đen sì, tôi cũng phát hoảng. Lũ trẻ chúng tôi hay đùa với nhau, đã “dấn thân” vào con đường bắt tôm bắt cá là phải có vài giọt máu, không vì đỉa cắn thì cũng vì giẫm gai, đạp đá sắc…

Cuộc vui vào mùa trăng của lũ trẻ chúng tôi dần bị người lớn cấm đoán vì một câu chuyện buồn. Vào một dịp rằm, cả xóm tôi xôn xao tìm một người chú bị mất tích sau khi đi nhậu về. Nghe nói, có người thấy chú cầm đèn pin đi ngang phía đường đê. Mọi tìm kiếm dồn về phía hồ. Sau một ngày ròng rã, người làng tôi vớt được chú lên từ dưới hồ, trong một vùng nước xoáy. Từ đó, chúng tôi bắt đầu gác lại những mùa cá mặt trăng.

Giờ đây, con đường sỏi đỏ ngoằn ngoèo ngày trước đã thành đường nhựa thênh thang. Người ta lại sửa nhà, quay mặt hướng ra đường, quay lưng về phía hồ cho dễ làm ăn, buôn bán. Cái hồ giờ cũng đã có người đấu thầu làm của riêng, đến mùa thu hoạch họ kéo lưới ban ngày nên chẳng còn mùa cá mặt trăng nữa. Mỗi lúc trăng lên, mặt hồ vẫn lấp loáng ánh bạc. Chỉ có điều, tiếng hò hét của lũ trẻ quê giờ chỉ còn là chuyện của ngày xưa…



VŨ HOÀI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI