Mùa bão

27/08/2023 - 20:48

PNO - Tôi sinh ra trên mảnh đất miền Trung nhiều mưa bão và những khắc nghiệt của thời tiết như một phần của bản chất con người nơi đây.

Tôi còn nhớ những chiều, khi người dân trong xóm đi làm đồng về, họ “kháo” nhau rằng trời sắp có bão. Thời đó ti vi chưa có, nhưng hầu như người lớn nào cũng cảm nhận được “hơi bão” từ những dấu hiệu rất nguyên sơ của “mẹ thiên nhiên”.

Ví dụ như mùa nào, tháng mấy, tiết trời trước khi bão đến hoặc là nghe “phong thanh” đang có bão hoành hành ở khu vực nào đó và dự kiến sẽ đi qua quê mình. Với tôi, mỗi khi nhận được tin “bão về”, trong lòng vô cùng “hân hoan và vui sướng”.

Trong trái tim của một đứa trẻ, tôi thích cuộn tròn trong vòng tay của mẹ khi gió phả liên hồi bên ngoài vào mái nhà tranh. Âm thanh của gió bão là thứ gì đó vô cùng cuốn hút đối với tôi: tôi nghe được tiếng gió, tiếng xào xạc của cây cối chạm vào nhau, tiếng đung đưa của màn đêm khi bão về, nghe sao mà rộn ràng, không như những đêm trăng tĩnh mịch.

Tôi nào hay biết, mỗi lần nghe tin bão về là lòng ba mẹ tôi lại như lửa đốt. Không biết cơn bão này có lớn không? Mùa nhãn sắp thu hoạch sẽ rơi rụng hết. Cây cối vườn nhà sẽ tan tác. Nước sẽ ngập lối đi. Lúa và hoa màu chưa kịp lớn đã phải oằn mình chống bão. Cá trong ao hồ cứ thế mà lũ lượt đu nước rời đi…

Tôi nghe được những lời thì thầm ẩn chứa bao trăn trở của xóm thuần nông, nhưng chưa đủ lớn để bận lòng về những điều đó.

Khi rặng tre bắt đầu oằn mình trước những cơn gió mạnh, cũng là lúc ba sẽ đi cột chặt các cánh cửa, leo lên mái nhà để sửa sang mấy chỗ dột và những viên ngói sắp vỡ. Mẹ tôi sẽ đi che chắn chuồng trâu, gà, heo… Chị tôi sẽ trữ nhiều rau, củ, quả và cả đồ ăn cho gia súc.

Còn tôi và các em sẽ… mong chờ bão về; bởi vì sau mỗi trận bão, rất nhiều các “dòng suối nhỏ” sẽ được tạo ra từ trên núi, trong rặng tre, ngoài vườn nhà… chúng tôi sẽ tha hồ “ngăn đê, ngăn đập”. Đã vậy còn được ăn những trái cây rụng vì gió - thứ mà nếu không có bão thì mẹ tôi sẽ bán đi.

Có một lần, tôi nghe dân làng bảo “bão lần này mạnh lắm”. Nhà tôi lúc đó mái tranh vách đất, mẹ sợ sẽ không thể vượt qua cơn bão nên đã lặn lội qua nhà hàng xóm để nhờ vả. Số là nhà hàng xóm có một cái “tủ gỗ” chuyên đựng lúa. Vừa may là lúa đã hết nên chỉ còn cái tủ trống và họ nghĩ rằng cho mấy đứa trẻ nằm trong đó thì sẽ an toàn.

Thế là theo kế hoạch, tối đó, mẹ dẫn chúng tôi sang nhà hàng xóm và “nhét” chúng tôi vào trong tủ với 2 đứa con của bà hàng xóm. Chúng tôi đã có một đêm ngủ ngon tuyệt vời trong một cái tủ vừa tối vừa thơm mùi lúa. Gió vẫn réo rắt từng cơn, nhưng lòng chúng tôi thì bình yên đến lạ thường, vì không gian đó sao mà mới mẻ quá.

Sáng ngày, chúng tôi lại được đánh thức bởi mùi khoai lang luộc thơm nức. Mẹ tôi qua đón chúng tôi về và nán lại ăn củ khoai lang với láng giềng, vừa ăn vừa kể chuyện “đêm qua”. Đó là những kỷ niệm ngọt ngào như dư vị của củ khoai năm ấy…

Sau này vào TPHCM học hành, lập nghiệp, tôi hiếm khi trải qua cảm giác “đón bão” ngày xưa. Thậm chí trong thời tiết bình yên của thành phố, tôi còn quên mất là có bão về nơi quê nhà.

Một lần, vô tình lướt Facebook đúng dịp có tin bão, tôi thấy bạn tôi đăng hình chồng cô ấy đang đi gia cố lại các cánh cửa, chợt cảm động đến nao lòng. Đó không chỉ là hình ảnh của một người đàn ông “trụ cột” gia đình như ba tôi ngày xưa mà còn là hình ảnh của một người đàn ông luôn là điểm tựa cho cả gia đình trong những lúc bão giông kéo đến.

Cuộc sống thời nay có thể khác xưa, cách chống bão và tránh bão có thể cũng khác, nhưng luôn chứa đựng những khoảnh khắc gia đình cùng nhau đương đầu với bão tố, bất kể đó là bão tố từ biển hay từ cuộc đời. 

Uyên Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI