Tôi và anh là đồng hương, anh là bạn của anh họ tôi. Ngày ấy anh hay tới nhà bác tôi chơi và gặp tôi ở đó. Khi ấy tôi sắp lên cấp ba, đã biết "rung rinh" trước bạn khác giới. Anh rất đẹp trai, kiểu thư sinh, môi đỏ như con gái, tóc nâu vàng, lại ăn mặc bắt mắt hơn hẳn bạn bè cùng lứa vì nhà khá giả. Anh hơn tôi ba tuổi, khi ấy học lớp 11.
Tôi thầm thích anh theo kiểu trẻ con, nghĩa là thổ lộ vào nhật ký và mỗi khi tình cờ gặp anh là chân tay vụng về, mặt đỏ bừng lên. Lẽ ra anh sẽ không bao giờ biết chuyện đó nếu chị họ tôi không "phát giác" được cuốn nhật ký của tôi và kể cho cả nhà nghe ngay trước mặt anh. Tôi xấu hổ đến mức mấy tháng trời không dám tới nhà bác chơi nữa.
|
Tôi từng thích anh khi còn ở tuổi thiếu nữ mơ mộng và rụt rè (ảnh minh họa). |
Cuối năm đó, bố mẹ tôi quyết định đón chị em tôi vào Nam sống cùng (bố mẹ tôi vào Nam làm công nhân đã lâu, hai chị em tôi ở nhà với ông bà ngoại). Tôi không gặp lại anh nữa từ dạo đó.
Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có dịp gặp lại anh, vậy mà cách đây hai năm, tôi bất ngờ nhận được lời mời kết bạn từ một nick facebook lạ. Vào xem thông tin, tôi ngỡ ngàng nhận ra đó chính là anh. Dù thêm nhiều tuổi, những nét cuốn hút trên gương mặt anh vẫn vậy. Rồi chúng tôi nhắn tin chuyện trò qua lại, tôi được biết anh đã có vợ, vợ mới sinh con trai đầu lòng. Tôi cũng đã lập gia đình, con gái đã gần ba tuổi. Chúng tôi hỏi thăm nhau như những người bạn cũ bình thường, nhưng tôi vẫn thấy lòng vui vui khi anh khen tôi nhìn vẫn rất trẻ và xinh xắn như gái chưa chồng.
|
Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời tôi là tôi đã yếu lòng để lao theo cám dỗ từ anh vào lúc tôi đã có một gia đình êm ấm (ảnh minh họa). |
Lẽ ra mọi chuyện chỉ có vậy nếu anh không vào Sài Gòn công tác. Hóa ra anh vẫn thường vào đây, hai tháng một lần, mỗi lần đi khoảng một tuần lễ. Anh hẹn gặp. Tôi đã nghĩ đơn giản là đi gặp một người đồng hương, một người bạn cũ. Nhưng sau ba lần ăn trưa và cafe cùng nhau, tôi nhận ra mình vẫn nghĩ về anh quá nhiều, và anh cũng thế. Anh liên tục nhắn tin đòi gặp tôi nữa nhưng tôi viện nhiều lý do để từ chối, bởi tôi thấy mình đang có lỗi với chồng. Nhưng trước sự tấn công dồn dập của anh (anh gửi đồ ăn và cả hoa tươi đến công ty tôi, cách ngày một bó), tôi đã ngã lòng.
Lần gặp nhau thứ năm, tôi đồng ý theo anh về khách sạn mà công ty anh thuê. Chuyện diễn ra như mọi người có thể đoán được. Tôi mê muội vì ngoại hình của anh, cách cư xử quá ga lăng và giọng nói trầm khàn quyến rũ. Chúng tôi lén lút qua lại với nhau từ đó. Mỗi khi anh vào công tác, cả hai lại lao vào nhau. Khi anh về nhà, chúng tôi trao đổi nhớ thương qua email, vì anh nghiêm cấm tôi không được nhắn tin, gọi điện.
|
Không chỉ dành cho tôi những lời yêu thương nhung nhớ, anh còn tặng tôi những món hàng hiệu đắt tiền như túi xách, váy áo... (ảnh minh họa). |
Dù không cần vật chất từ anh nhưng anh vẫn thường xuyên gửi quà đắt tiền cho tôi, khi thì cặp kính hiệu, khi thì túi xách da thủ công phiên bản giới hạn có khắc tên tôi, khi lại là bộ váy lụa giá cả chục triệu... Tôi từ chối thì anh giận, nói những thứ đó chỉ là anh muốn thể hiện tình yêu của mình. Nghe anh nói thế, tôi càng thêm yêu anh điên cuồng.
Không phải vì chồng không quan tâm tôi, mà bởi chồng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương chục triệu mỗi tháng, làm sao có khả năng tặng vợ những thứ xa xỉ ấy. Tôi biết mình sai lầm và có lỗi với chồng, nhưng quả thật trái tim đàn bà yếu đuối của tôi đã không thể vượt qua những cám dỗ ấy.
Tôi luôn nghĩ mình ngoại tình kín kẽ, nhưng nào biết ông trời có mắt. Chồng tôi phát hiện được những email bí mật ấy. Đến lúc đó, anh mới biết những thứ đắt tiền tôi có dạo gần đây không phải là phần thưởng thêm từ những lần hoàn thành dự án. Và thái độ lơ đãng, nhạt nhẽo trong chuyện gối chăn của tôi cũng không phải vì tôi đang bị rối loạn nội tiết tố như lời tôi nói.
Tất nhiên anh cư xử như một người đàn ông có học thức và tự trọng. Anh nộp đơn ly hôn với lý do vợ chồng không hợp nhau, không tiết lộ gì với con nhưng cũng không chấp nhận lời xin lỗi hay mong muốn hàn gắn của tôi. Điều kiện duy nhất anh đưa ra là tôi phải để anh nuôi con nếu không muốn con gái biết tôi đã phản bội anh trắng trợn thế nào. Tôi không thể không đồng ý.
|
Chồng tôi phát hiện bằng chứng ngoại tình của tôi và nhận ra đó chính là lý do khiến tôi ngày càng thờ ơ, gượng gạo với chồng, nhất là trong chuyện chăn gối (ảnh minh họa). |
Mất chồng, mất con, tôi chơi vơi và rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Gia đình hắt hủi, bạn bè thì tôi không dám tâm sự vì xấu hổ, chỉ còn người đàn ông đó để trông mong. Vậy mà khi tôi đánh liều gọi cho anh sau hai tuần mất ngủ chỉ với mong muốn được nghe một câu an ủi, vỗ về của anh thì anh vội vàng bắt máy bảo "Nhầm số rồi nhé!" Sau đó, anh email cho tôi, trách cứ tôi đã "phá luật" do anh đề ra.
Mấy tuần sau khi biết anh vào Sài Gòn do anh check in trên facebook, tôi sang ngay khách sạn anh ở để gặp nhưng lễ tân nói anh không ở đó. Tôi gọi điện cho anh liên tục nhưng chỉ nghe những tiếng tút dài. Mãi đến khi tôi nhắn tin "doạ" sẽ cho vợ anh biết chuyện, anh mới chịu nghe. Nhưng cay đắng là anh bảo tôi, anh đã mệt mỏi không muốn quan hệ lén lút nữa. Anh xin tôi cho anh được dừng lại. Tất nhiên tôi không vô sỉ và độc ác đến mức phá nát gia đình anh, dù tôi biết anh chỉ là đã "no xôi chán chè" nên tìm cách rũ bỏ. Có lẽ, đó là cái giá xứng đáng mà tôi phải trả cho lối sống quá dễ dãi của chính mình.
H.D.