Chị Kim Loan, nữ nhân vật chính trong câu chuyện dưới đây, đã có một tình yêu chóng vánh trong 7 ngày sau và đó là đám cưới. Nhiều người cho đó là sự vội vàng, nhưng với chị nó giống như là sự sắp đặt của duyên phận và ý trời. Để đến nay, sau năm năm lấy nhau, chị chưa bao giờ một lần hối tiếc về quyết định cưới "đầy vội vàng" đó của mình.
Không quan trọng chúng ta yêu nhau bao lâu...
Cuộc hôn nhân của chị Kim Loan với người chồng Bùi Thế Hiển là cả một câu chuyện dài, tuy nhiên lại được bắt đầu từ những thứ rất nhanh chóng. Nhanh đến mức mà đến bây giờ nghĩ lại, chị vẫn thấy rằng cả hai đã thực sự can đảm khi đưa ra quyết định kết hôn. Đó có lẽ là duyên, là định mệnh, là ý trời, là cuộc đời đã đưa người đàn ông đến và đặt nó sẵn vào tay chị. Và việc của chị đơn giản chỉ là gật đầu.
Họ gặp nhau trong một khóa học về kinh doanh vào 5 năm trước. Trái ngược về tính cách nên thời điểm chạm mặt và làm quen trong lớp, chị Loan nhìn nhận rằng ấn tượng về người đàn ông của cuộc đời mình hiện nay được gói rất gọn trong cụm từ: “gần như không có gì ấn tượng”. Chị nhìn mặt anh lạnh lùng, không có vẻ gì là gu nên bản thân chị cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều với nhau. Bản thân chị Kim Loan là một người vui vẻ hòa đồng với mọi người, còn anh Hiển thì thuộc tuýp đàn ông thâm trầm, ít nói.
Thế nhưng, như là duyên phận, khi lớp học kết thúc vào lúc nửa đêm, đường phố Sài Gòn cũng trở nên vàng vọt và thưa thớt bóng người, chị lo lắng đứng nhìn bóng đêm và chợt rùng mình khi nghĩ đến đường về nhà tận quận 7 khá xa, khá hẻo lánh. Nhiều người trong lớp học biết nỗi lo lắng đó của chị, và có 2 người đàn ông hôm đó tình nguyện đưa chị về. Trong 2 người đó có anh. Và chẳng hiểu thế nào chị lại chọn anh.
Mối lương duyên bắt đầu từ đó…, trên con đường khá dài anh chở chị từ Bình Thạnh về quận 7, chẳng rõ là tình gì nhưng ngồi sau anh tự nhiên chị thấy mình nhỏ bé, thấy an toàn, và thấy cả được sự chở che…Chị không còn cảm giác phải gồng mình lên để sống, để mạnh mẽ như trước nữa…
Chị đã từng trải qua khá nhiều mối tình, thậm chí có những mối tình đã suýt tí nữa thì đi tới hôn nhân. Nhưng, không ai cho chị cảm giác kì lạ như khi chị ngồi sau xe anh. 7 ngày quen nhau và yêu nhau, là bảy ngày mà chị cảm nhận được tình yêu một cách chân thành và tử tế ở một người đàn ông, gần như là trầm lặng. Suốt quãng thời gian hẹn hò, chị kể rất nhiều về gia đình, bản thân, ước mơ và hoài bão mỗi lần ngồi đằng sau xe anh. Còn anh chỉ lắng nghe, cười rất hiền và chẳng nói hay kể gì nhiều về bản thân.
Thế rồi anh hỏi cưới chị. Đó là khoảnh khắc mà chị không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời. Hàng loạt các câu hỏi đặt ra liệu rằng có quá vội vàng, hàng loạt các tiêu chí đặt ra liệu rằng anh có phù hợp? Đôi lúc chị muốn trốn chạy khỏi lời cầu hôn của anh để bình tâm suy nghĩ về những điều cần thiết. Nhưng trái tim của chị, một phần nào đó mách bảo rằng đây chính là điểm tựa cần có cho cuộc đời. Chị cho mình một quãng thời gian ngắn để suy nghĩ và gật đầu. Và đó có lẽ cũng là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của chị
Quan trọng là chúng ta sống với nhau thế nào
2 đứa con lần lượt ra đời sau đó 2 năm. Từ một người con gái xinh đẹp, giỏi giang và có ý thức tự lập, chị bị kéo tuột xuống thành một bà mẹ bỉm sữa. Khi bé thứ nhất gần đầy năm chị chuẩn bị lại cho công việc của mình, thì lại cấn bầu bé thứ 2. Đấy quả là quãng thời gian khó khăn của chị, chị thấy mình bị tụt hậu, chị thấy mình thua cuộc. Là một mẫu người của công việc, với chị điều đó thật kinh khủng. nhưng may mắn cho chị là anh vẫn luôn bên cạnh, động viên và chia sẻ.
Lúc biết tin mình cấn bầu em bé thứ 2, chị khóc. Chị gọi cho anh, và đầu dây bên kia chỉ nhẹ nhàng một câu nói: “Đó là tin vui, sao em lại khóc! Đừng bất công như thế với con. Mọi cái đều sẽ có cách giải quyết mà em!". Giây phút đó, chị biết mình đã không chọn sai người.
Từ quyết định nghỉ việc, quyết định mở công ty mới, thành đối tác của một hãng mãy nước nóng ở Mỹ, cho đến quyết định ăn chay, ngồi thiền. Chỉ cần chị nói đó là ước mơ của chị là anh gật đầu. Anh tôn trọng hầu hết mọi quyết định của vợ. Và chị cũng thế... Sự tôn trọng và cho nhau những không gian riêng có lẽ là mấu chốt hạnh phúc của gia đình chị.
Anh không thể cùng ăn chay với vợ, nhưng anh chấp nhận 2 chế độ ăn trong gia đình. Anh không thể ngồi thiền, quan điểm của anh khác chị, nhưng vẫn sẵn sàng taọ điều kiện cho chị . Anh theo đuổi những đam mê và mục đích khác, nhưng không vì thế mà gò bó chị đi theo sự lựa chọn của anh. Chị biết mình là người may mắn và chị biết anh cũng may mắn vì đã chọn chị.
Anh vẫn ít nói như thủa mới yêu, vẫn im lặng nghe chị nói nhiều hơn là nói lại. Anh cũng không hẳn là tâm lý, hay quá tình cảm ủy mị. Chị cũng không hẳn là người phụ nữ biết hi sinh vì chồng. Nhưng, cả anh và chị đều hiểu, đôi khi không cần quá nhiều những lời nói, đôi khi không cần quá nhiều những sâu đậm trong tình yêu, chỉ cần con người chân thành và tử tế với nhau.
Chừng đó là đã đủ cho một cuộc hôn nhân!
Khánh Mai