“Anh sao vậy?”, tôi ngạc nhiên. “Hay tuần tới em xin nghỉ phép ở nhà với con, đổi ca cho anh đi. Chồng trông trẻ rõ chuyên nghiệp, thế mà cũng ngán tụi nó quá rồi”, anh than thở. Tôi nhẹ nhàng: "Công việc của em anh biết rồi mà. Nghỉ được thì em đã nghỉ, cần gì anh nói".
Rõ ràng, ngay khi các con được nghỉ học, chính anh đã nói, công việc của anh tự do nên việc trông con cái không phải vấn đề lớn. Thậm chí chồng còn cho rằng, có khi nhờ quãng thời gian này mà ba và các con lại có thời gian ở bên nhau nhiều hơn, gắn kết hơn.
Tôi kiểm lại những ngày vừa rồi. Ba cha con bày ra đủ thứ trò. Những trò chơi xưa cũ chỉ có trong kí ức của ba chúng giờ được lôi ra. Nào là đẽo gọt, chế đồ chơi. Nào là dàn quân, chơi trận giả. Chán trò thì vẽ vời, nhào nặn… Tôi còn mua thêm rất nhiều sách để các con đọc trong những ngày rỗi rãi.
Quả thật hai ba ngày đầu mấy ba con chơi rất vui vẻ. Nhưng tối tôi đi làm về, thì ôi thôi nhà là một bãi chiến trường thực sự. Đồ đạc bày bừa quăng khắp nơi. Giấy vẽ, bút màu, đất nặn, cờ vua… tất cả tanh bành khiến tôi nhìn đã muốn nổi điên.
Không những thế, buổi tối hai nhỏ còn chành choẹ, đuổi nhau chạy rầm rập khắp nhà. Rồi nguyên cái việc giải quyết khiếu nại, phân xử giữa hai đứa khiến chồng tôi đủ mệt phờ. Sang ngày thứ ba, chồng tôi nói: “Có lẽ phải nối lại ti vi cho con xem, để anh còn có thời gian nghỉ ngơi”, nhưng tôi không đồng ý.
|
Cho trẻ ra công viên thì cũng đâu an toàn. Ảnh minh hoạ |
Giờ thì tình thế đã khác, có lẽ tôi phải nhượng bộ chứ không anh bắt tôi "vần công" trông trẻ. Anh thấy tôi xuôi xuôi thì hồ hởi thông báo: "Từ mai ba con mình sẽ xem phim hoạt hình bằng tiếng Anh, cho các con luyện tiếng Anh luôn”.
Vậy là những ngày sau, về nhà ngày nào là tôi thấy hai đứa hào hứng khoe hôm nay được ba cho xem bộ phim hoạt hình này, phim hoạt hình kia. Toàn những phim chúng thích mê. Nghe con kể rất hào hứng, nhà cửa lại không bị bày bừa nhiều, thực tình dù tôi không thích cách này, nhưng chưa tìm ra cách khác, lại thấy đỡ mệt nên không càm ràm.
Có đêm dù đã muộn, ba cha con còn miệt mài cày nốt bộ phim hoạt hình dở dang, nhắc thế nào cũng không chịu dừng. Ngày nào cha con cũng ngủ muộn nên sáng ra không dậy nổi, nằm "nướng" tới tận trưa. Tôi có nhắc chuyện sinh hoạt trái giờ thì chồng xua tay: “Kệ, xem ngày nghỉ này như giống hôm tết là được mà” rồi lại chúi vào màn hình.
Chồng tôi xem say sưa, miệt mài y như hai đứa nhỏ, thỉnh thoảng lại thấy cười rinh rích, đoạn không vừa ý cũng làu bàu nọ kia. Thật tình, lấy nhau đã tám năm, giờ tôi mới thấy chồng tôi buồn cười như thế.
|
Thật tình tôi sợ bọn trẻ nghiện màn hình máy tính. Nhưng chưa có giải pháp mới. Ảnh minh hoạ |
Tôi góp ý với anh chuyện cho con xem ti vi nhiều sẽ không tốt, chúng mà nghiện màn hình rồi thì việc cai rất khổ. Hồi trước đã rất khó khăn mới đưa ra quyết định cắt hết dịch vụ cáp. Giờ lại nối vào thì còn nói gì nữa.
Anh nói do tôi không chịu nghỉ phép "thay ca" cho anh, chứ tôi thử ở nhà mãi như anh xem có kêu không. Cha con cả ngày quẩn quanh chẳng biết làm gì. Chiều chiều, anh dẫn con ra công viên chừng một tiếng thì phải dặn dò, phải trông chừng mắt trước mắt sau vì sợ con đụng tay chân vào vật dụng công cộng, sợ chúng chạy tới chỗ đông người. Ở nhà cả ngày với những trò chơi dần trở nên nhàm chán đã khiến chúng cuồng chân, nên rất phấn khích khi ra ngoài, không sao đuổi bắt lại được.
Ngoài ra, những câu hỏi lặp đi lặp lại, những mè nheo, những chọc ghẹo của hai đứa thực sự khiến anh rất mệt. Thằng anh tám tuổi không biết nhường thằng em sáu tuổi, suốt ngày ba ơi, ba à khiến anh chịu không nổi, nếu không cho chúng xem hoạt hình để được yên.
“Nhưng em yên tâm. Thời gian xem và chất lượng phim có anh kiểm duyệt kĩ càng rồi, nghiện là nghiện thế nào!”. Và anh cười đắc ý. Có vẻ như khi ba cha con điều hoà được quyền lợi thì tiếng nói chung được lập lại một cách dễ dàng.
“Mà hôm nào có thời gian, em cũng xem phim hoạt hình đi. Toàn phim hay lắm luôn. Em xem rồi, đảm bảo em cũng mê”. Trời ơi, tôi trợn mắt nhìn ông chồng ba lăm tuổi của mình. Hệt như ông được sống lại quãng thời trẻ dại vậy. Mà không, chính xác hơn là được bù đắp cho thời thơ bé suốt ngày đi xem ké ti ti nhà hàng xóm.
Thêm một tuần nghỉ cùng con nữa, không chừng chồng tôi còn nghiện phim hoạt hình hơn cả hai đứa nhỏ. Rồi thì làm sao mà cai? Nhưng thôi, vì sự an toàn cho con, vì một tuần đi làm về khỏi chứng kiến cảnh nhà cửa tanh bành, vì cái sáng kiến cho con xem phim bằng tiếng Anh để luyện nghe, thì tôi đành chịu vậy, chứ biết sao bây giờ?
Phương Mai