Một thuở say mê bắn súng bời lời

24/06/2022 - 22:51

PNO - Cây bời lời không còn, mà tuổi thơ cũng qua lâu rồi. Trò chơi thuở ấy, biết tìm nơi đâu…

Chừng sắp hè là hoa bời lời bắt đầu rơi xuống, vương trên tóc người, nhường chỗ cho những chùm trái nhẵn bóng, xanh tròn. Hồi tôi còn nhỏ, trẻ con trong xóm hay tụ tập sau vườn nhà tôi, với bẻ từng chùm trái bời lời. Trái bời lời không ăn được, chúng để dùng làm “đạn” trong trò chơi “bắn súng”, hay còn gọi là ống thụt. 

Những ngày rộn ràng bắt đầu từ đấy. Đứa lớn cầm rựa chặt mấy nhánh trúc hoặc tre non, to cỡ đầu ngón tay, thẳng và có lỗ tròn vừa nhét một chiếc đũa. Đứa nhỏ cưa tre trúc ra từng đoạn làm thân “súng”, dài chừng hơn gang tay. Phần đuôi “súng” là ống trúc rỗng, ngắn khoảng ba đốt ngón tay, nhét đũa tre vào, chêm thật chặt để đũa không rơi ra. Phải canh sao cho phần đũa chừa ra ngoài đủ dài gần bằng thân súng, để có thể thụt ra thụt vào.

Nhà đứa trẻ nào không trồng tre trúc, chúng sẽ tìm bẻ cuống lá đu đủ già, có lỗ rỗng to để làm thân ống thụt.

Chỉ cần nhét trái bời lời vào trong ống rỗng, rồi đầu kia cầm đũa tre thụt mạnh một phát là “đạn” bắn ra vèo vèo. Chúng tôi chia phe, chọn chỗ nấp, chỉ thò những chiếc ống thụt ra để bắn bời lời về phía đối phương. Trái bời lời bắn vào da đau điếng, vỏ bị giập nát bay mùi cay nồng, nhựa dính vào áo giặt không sạch. Vậy mà đứa nào đứa nấy thi nhau “nạp đạn”.

Bất chấp ba má răn đe, tụi tôi vẫn bắn súng bời lời suốt tuổi thơ. Những âm thanh “chóc chóc” từ ống thụt luôn kèm bao tràng cười giòn giã. Tuy có hơi nghịch ngợm và không kém phần nguy hiểm, nhưng đứa nào cũng ham vui. Những đồ chơi giản đơn tự chế từ mấy thứ có sẵn trong vườn nhà là “đặc sản” của bọn nhóc miền quê thời trước. Từ hòn đá hay nắm lá, mớ trái rụng đều được đem bày trò vui.

Cái thời chưa biết công nghệ máy tính, điện thoại là gì, nụ cười có thể giăng mắc ở bất cứ nơi đâu. Dù lấm lem đất cát hay ran rát nắng cháy, dù chua ngọt trái xanh, chúng tôi cũng đã lớn lên hồn nhiên như thế.

Trò chơi bắn súng bời lời  nay chỉ còn trong ký ức
Trò chơi bắn súng bời lời nay chỉ còn trong ký ức

 

Khi cơn mưa đầu mùa bắt đầu ngưng nặng hạt, nắng lấp ló sau màn mây, ngoại gom mớ lá bời lời khô cất sẵn trong bao ra vườn đốt lửa.

Tiếng lá bời lời cháy lốp bốp vui tai, mùi nhựa thơm tỏa ra hong ấm không gian, xua đi cái lạnh đang chớm tràn về vùng quê. Tôi đi quanh gốc cây lượm những trái bời lời chín đen hiếm hoi rụng trên đất ẩm - những trái bời lời sót lại của năm.

Trong đám lá bời lời mà ngoại đã đốt ngày xưa, có biết bao chiếc ống thụt khô queo cháy cùng. Chúng tôi đứng bên cạnh nhìn ngọn lửa đỏ nuối tiếc, tạm giã từ mùa hè của mỗi đứa. 

Bây giờ, cây bời lời không còn, mà tuổi thơ cũng qua lâu rồi. Trò chơi thuở ấy, biết tìm nơi đâu… 

Mộc Yên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI