Lâu lắm mới có một cuối tuần thư thả, chồng chở tôi loanh quanh phố xá rồi ghé vào quán cà phê quen thuộc của anh. Một nơi vừa uống cà phê vừa có thể… đi chợ đồ cũ. Gọi là “chợ”, nhưng không gian khiêm tốn chưa đầy 200 mét vuông, một nửa để bán cà phê, một nửa trưng bày các đồ dùng sinh hoạt cũ.
Rất nhiều món thân thuộc với thế hệ 7X, 8X như: chiếc bàn là than, âu sành (dùng đựng mỡ hay nuôi mẻ), điện thoại quay số, bàn tính gỗ, ti vi “nồi đồng cối đá” màn hình lồi… Nhìn chiếc ti vi cũ, bất giác nhớ cái thời ti vi còn là của hiếm, cả xóm rủ nhau đi xem nhờ, vui thật là vui.
Đầu những năm 1990, ở quê nhà nào có ti vi phải khá giả lắm. Hồi đó nhà chủ tịch xã xóm tôi, có chiếc ti vi Samsung Deluxe đen trắng, màn hình lồi 14 inches. Đấy là một trong số ti vi hiếm hoi có ở làng lúc bấy giờ. Nó có bộ điều khiển thủ công nằm bên phải mặt trước cùng với màn hình, gồm một nút chuyển kênh, ba núm vặn có chức năng bật - tắt, tăng giảm âm thanh, tinh chỉnh sáng tối và tương phản. Gần chỗ tiếp xúc dây ăng-ten phía sau cũng có ba núm vặn (nhỏ hơn) có chức năng tương tự.
Chiếc ti vi mang tới bao điều kỳ diệu và mới lạ với người già, kích thích trí tò mò của trẻ nhỏ. Một nhà có ti vi mà cả xóm nhỏ rộn rịp, nhất là vào các buổi tối, nhiều gia đình vợ chồng con cái cùng nhau đi xem nhờ. Vui và đông nhất là những khi có phim truyện hoặc chương trình sân khấu.
Hồi đó, lũ trẻ chúng tôi mê nhất chương trình Những bông hoa nhỏ. Cứ đến chiều, bọn tôi đòi cha mẹ cho ăn cơm sớm, mấy chị em giúp nhau dọn dẹp cho nhanh để cùng đi xem ké ti vi. Đầu chương trình thường là mục Thời sự thiếu nhi, đưa tin tức về hoạt động Đội, tiêm chủng vắc-xin, cuộc phát động đưa trẻ đến trường…
Phần chúng tôi mong chờ được xem nhất là các tiết mục ca, múa, kịch thiếu nhi và phim hoạt hình ngắn. Không chỉ có phim hoạt hình Việt Nam, mà còn của nước ngoài như Mỹ, Pháp, Úc, Anh… với nhiều nhân vật ngộ nghĩnh như Vịt Donald, Chuột Mickey…
Cũng háo hức và thích thú không kém trẻ con, nhưng người lớn lại mê sân khấu và phim truyện. Mọi người thường tập hợp sớm hơn giờ phát sóng ít phút, rải chiếu xuống nền nhà, nhiều khi tràn cả ra hè và sân. Các bố pha ấm chè nóng, các mẹ các chị thường mang theo túi ngô rang, lạc luộc, hay thanh chè lam… vừa xem vừa nhấm nháp.
|
Thời đó không phải nhà nào cũng có tivi, nên đi xem ké là thường - Ảnh minh họa |
Những đêm hè trăng sáng, chủ nhà tắt điện, chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc ti vi, già trẻ lớn bé có khi cả vài, ba chục người vừa xem vừa bàn luận rôm rả, cùng khóc cười theo nhân vật. Đám trẻ chúng tôi tựa vào người bố, nằm gối lên đùi mẹ, xem một hồi gió hiu hiu mát rượi ngủ quên lúc nào không hay.
Thời đó nhiều phim Việt Nam nổi tiếng như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, Cánh đồng hoang, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Săn bắt cướp; những tích chèo như: Quan âm Thị Kính, Kim Nham; tuồng Sơn Hậu, Ông già cõng vợ đi xem hội… Các phim nước ngoài như: Tam quốc diễn nghĩa, Tây du ký, Nô tỳ Isaura, Vua hề Charlot, Đơn giản tôi là Maria… Đặc biệt có nhiều chương trình thể thao được cánh đàn ông mê như: World Cup (1994), Sea games 18, Euro 1996…
Khi chiếc ti vi màu xuất hiện lần đầu ở làng, nó đã tạo ra “cơn sốt”. Sức hút mà nó mang lại mãnh liệt hơn nhiều lần so với ti vi đen trắng trước đó. Nhà có ti vi màu, cộng thêm một chiếc đầu video Nhật xịn của Panasonic hay Sony, thì oai vô cùng. Hồi đó nổi lên loại hình kinh doanh chiếu phim bằng đầu băng. Phí được tính bằng một, hai trăm đồng, có khi quy đổi thành vài ba viên gạch, hay một cân thóc, ngô…
Những cuốn băng video to như cục gạch, gồm một vỏ băng bằng nhựa, trong đó có một dây băng từ. Cái âm thanh “xoành xoạch” khi đầu video “nuốt” băng quả thật làm người ta hứng khởi vô cùng. Các thể loại phim chúng tôi hay xem ngày ấy đa phần là phim chưởng của Lý Tiểu Long như: Mãnh long quá giang, Tinh võ môn, Long tranh hổ đấu; phim phá án Bao Thanh Thiên; các phim hành động mafia như: Bố già, Sonatine… Hồi đó không có tiền, chúng tôi toàn leo tường rào xem ké. Xem phim Tây du ký, bọn trẻ thích đến mức thường bắt chước các cử chỉ, hành động của Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, có đứa còn vẽ tranh, nặn tượng nhân vật bằng đất sét nữa.
Sau này khi công nghệ kỹ thuật số phát triển, những kỹ thuật ghi âm, ghi hình ngày càng tân tiến, kênh truyền hình đa dạng hơn, thì việc chiếu phim dùng băng video hay đĩa CD, DVD không còn được ưa chuộng. Đời sống đi lên, ti vi màu dần phủ sóng thay thế ti vi đen trắng, các gia đình mua được ti vi cũng ngày càng nhiều. Cảnh đi xem nhờ vì thế cũng ít dần rồi không còn nữa. Bây giờ, nhiều gia đình sở hữu vài ba chiếc ti vi màn hình phẳng và lớn trong nhà. Mở ti vi ra có hàng trăm kênh khác nhau để lựa chọn, chưa kể các hình thức giải trí ưu việt trên các nền tảng công nghệ khác như YouTube, Facebook…
Đi xem nhờ ti vi, giờ là chuyện của “một thời vang bóng”. Nhịp sống ngày đêm hối hả cuốn xoay, nhưng mỗi khi lật tìm ký ức, là thấy cả một khoảng trời ấu thơ còn đọng biết bao buồn vui, thương nhớ…
Những đêm hè trăng sáng, chủ nhà tắt điện, chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc ti vi, già trẻ lớn bé có khi cả vài, ba chục người vừa xem vừa bàn luận rôm rả, cùng khóc cười theo nhân vật. Đám trẻ chúng tôi tựa vào người bố, nằm gối lên đùi mẹ, xem một hồi gió hiu hiu mát rượi ngủ quên lúc nào không hay.
Mai Đình