Một thấy mười ngờ

14/07/2015 - 19:35

PNO - PN - Như trút đi gánh nặng ngàn cân hơn tuần nay đeo đẳng. May mà anh chưa làm gì dại dột! Đúng là ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhiều khi chỉ cần một chút hoài nghi, cũng đủ sức đánh đổ hạnh phúc gia đình…

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh nhìn thấy vợ chạy xe ra từ một khách sạn nằm lồ lộ ở mặt tiền con đường ngay trung tâm. Anh tưởng mình hoa mắt. Xe đó, áo đó, dáng người quen thuộc đó. Vợ anh còn không thèm giấu mặt sau chiếc khẩu trang như đa số những người lấm lét ra vô khu này. Khách sạn ấy không có quán cà phê hay buôn bán gì để vợ anh có thể vào vì lý do nào khác. Con bé tiếp tân không hợp tác khi anh hỏi xem khách nào vừa mới ra vô. Đây là chuyện lớn, không thể nào để xảy ra hiểu lầm được. Mà nếu hiểu đúng, thì anh biết phải nghĩ sao đây?

Anh nán ngồi lại cái quán cóc vỉa hè ấy khá lâu, mục đích chờ xem mặt thằng “gian phu” ra sao, nhưng chẳng thấy ai cả. Đàn bà đúng là ghê gớm khó lường! Đó là kết luận của anh, khi tối hôm ấy, trong cơn ngật ngưỡng anh về nhà, thấy vợ thản nhiên như không, cằn nhằn anh quá chén. Anh nạt ngang, rằng nhậu nhẹt thì đã sao, khối kẻ còn làm chuyện xấu xa đồi bại hơn kìa! Vợ anh ngơ ngác, rồi lắc đầu ra cái kiểu không thèm chấp người say, vẫn thay áo, cởi giày, pha nước chanh cho anh như thường lệ.

Đàn bà quả là giỏi giấu diếm tội lỗi! Sau khi đã âm thầm lục tung điện thoại, mở cả chat riêng trên facebook lẫn email của vợ, anh vẫn không thấy có thêm bằng chứng gì khác. Vợ anh ăn vụng và chùi mép kỹ lưỡng quá. Cho nên bấy lâu anh vẫn cứ một mực tin tưởng, hết lòng. Hóa ra, cũng ngoại tình lén lút như ai thôi, tốt lành gì! Bày đặt cơm nước, con cái, nhà cửa, chắc vì ân hận nên cố gắng chu toàn bổn phận đây mà! Ý nghĩ ấy lướt qua như làn gió độc, khi anh mở lồng bàn ra, thấy cơm canh phần mình nguội lạnh... Đã lâu lắm rồi, đúng hơn là từ cái buổi chiều hôm ấy, anh chẳng còn hứng thú để về nhà, đối mặt với cái con người giả tạo mà anh ghê tởm trong lòng.

Tại sao vợ anh lại phản bội? Anh đã làm gì sai? Anh có gì không tốt? Vợ ham vui, học đòi? Anh kiếm tiền đầy đủ, thường xuyên về sớm chơi với con, không bồ bịch, cá độ này nọ… Anh cười gằn khi dằn chai bia xuống bàn, đau đớn thổ lộ với tôi. Người đàn ông, hẳn phải tuyệt vọng và hoang mang đến chừng nào mới dám tỉ tê chuyện nhà với bạn thân...

Mot thay muoi ngo

Anh không nói, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra, từ hôm ấy, cảnh nhà anh nặng nề như thế nào. Vợ anh chắc không biết việc xấu của mình đã tình cờ bị chồng phát hiện. Anh vốn là người đàn ông ít lời nhưng tình cảm. Vẫn giữ sự im lặng, chưa tung hê mọi thứ lên, hẳn là anh đã cố kềm lòng vì nghĩ tới con. Nhưng, sự êm ấm tạm bợ đó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Tôi chẳng biết nên khuyên anh ra sao, đành buông mấy lời sách vở rằng, chi bằng nói thẳng với nhau, xem vợ anh giải thích gì, rồi tùy vào tấm lòng của mình mà quyết định buông hay giữ, tha thứ hay không… Sống với sự dằn vặt nghi ngờ chẳng phải là cách.

Bẵng đi vài hôm, bỗng anh lại hẹn tôi ra quán. Nét mặt khác lạ của anh cho tôi biết, nhà anh đã có “biến” mới. Anh kể, anh chưa kịp hỏi han gì, thì vợ đã “lật bài”. Vợ hỏi, sao dạo này thấy anh thay đổi nhiều, theo chiều hướng xấu vậy? Nguyên nhân vì đâu anh đi sớm về trễ, tự dưng say xỉn hoài, ít quan tâm tới con, và đặc biệt là “bỏ mặc”, xa lánh vợ như thế? Anh chỉ trả lời ngắn gọn rằng, cô đã làm gì thì tự biết đi, đừng tỏ ra đạo đức giả nữa! Vợ bật khóc, và anh nghĩ, đúng thứ nước mắt cá sấu, vừa ăn cướp vừa la làng, kịch sĩ chuyên nghiệp có khác!

Cũng trong buổi tối hôm ấy, nhà anh có khách. Hà, bạn cũ của vợ chồng anh từ miền Bắc vào chơi, đến ăn cơm. Chẳng đặng đừng, anh đành về sớm, ngồi vào mâm. Xong bữa, Hà ngỏ ý nhờ anh đưa về. Cô ấy nói tên khách sạn đang trú ngụ. Nghe tên đường, anh đã ngờ ngợ. Càng đến gần, tim anh nghẹn lại khi nhận ra, đó chính là nơi anh đã bắt gặp vợ mình bước ra, chấm dứt những ngày tháng hạnh phúc ấm êm của gia đình... Ngồi bên cạnh, Hà vô tư bảo, may mà hôm trước em được bà xã anh chạy đến đặt chỗ và đóng tiền cọc giùm, cái chỗ dở hơi này nó không nhận chuyển khoản. Anh giật mình, vội hỏi dò ngày tháng Hà nhờ, thì đúng y như rằng…

Anh bật cười vỗ vai tôi, như trút đi gánh nặng ngàn cân hơn tuần nay đeo đẳng. May mà anh chưa làm gì dại dột! Đúng là ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhiều khi chỉ cần một chút hoài nghi, cũng đủ sức đánh đổ hạnh phúc gia đình…

 HOÀNG ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI