Sài Gòn, cái tên thân thuộc, xuất hiện trong sáng tác của nhạc sĩ họ Trịnh không nhiều. Sài Gòn cũng không khiến nhạc sĩ đau đáu nặng lòng như Huế hay Đà Lạt, Nha Trang. Thế nhưng, cảm tưởng Sài Gòn trong Trịnh Công Sơn như một điều gì đó thân thương lắm, như ruột thịt, như quê hương thứ hai, nơi bình yên nương náu để mỗi khi mỏi mệt, ông lại mong mỏi tìm về.
“Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng”
Nếu Huế là một khung trời của ký ức trong tâm tưởng, của những xúc cảm tuổi thanh xuân thơ mộng hay Đà Lạt là mối duyên nợ của tình yêu và những ước vọng say đắm cuồng nhiệt thì Sài Gòn, nơi ông dừng chân lâu nhất, vẫn mãi mãi như một tri kỷ với những tâm giao thấu hiểu luôn đong đầy trong tâm hồn và âm nhạc Trịnh Công Sơn. Thành phố ấy, dù qua bao nhiêu biến thiên của lịch sử vẫn đầy ắp nghĩa tình hào sảng, như ông đã viết trong ca khúc Em còn nhớ hay em đã quên bất hủ của mình: “Thành phố vẫn có những giấc mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi…”. Cái thành phố mà chỉ cần một tấm lòng, dù chỉ là “để gió cuốn đi”.
Năm 1981, Trịnh Công Sơn trở lại Sài Gòn (lúc này đã đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh) và làm việc tại Hội Âm nhạc TP.HCM, cho tạp chí Sóng nhạc. Ca khúc Em còn nhớ hay em đã quên được ông viết trong giai đoạn này, với những xúc cảm mới mẻ sau những biến cố lớn trong cuộc đời. Ca khúc được một ca sĩ hải ngoại thu âm lần đầu
năm 1982.
Chuyện kể rằng khi đó, nữ ca sĩ này tìm được một cuốn băng cassette của Thanh Hải (bạn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, quê Quy Nhơn), trong đó ông hát một số bài mới của Trịnh Công Sơn rất hay và cô tập hát theo cuốn băng. Sau đó, Em còn nhớ hay em đã quên được rất nhiều ca sĩ tài danh như Tuấn Ngọc, Sĩ Phú, Hồng Nhung, Mỹ Tâm… chọn hát.
Ca khúc được viết sau sự kiện 1975 với bao “kẻ ở người đi”. Trong tâm tư của những người rời xa Sài Gòn năm đó là nỗi nhớ nhung bất tận. Và Em còn nhớ hay em đã quên cũng chính là những xúc cảm được viết nên bằng âm nhạc mà người nhạc sĩ dành tặng tất cả những người đã rời xa Sài Gòn dấu yêu. Đó là những giai điệu như những vần thơ ngọt ngào, trong trẻo về những ký ức của một Sài Gòn những năm tháng cũ, với vòm lá me xanh, những con sông nối bao dòng kênh, ly chè thơm, những quán đêm với những con đò chở nắng mưa đi… - những hình ảnh có lẽ sẽ không thể mờ phai trong tâm tưởng của một lớp người Sài Gòn xưa vẫn mãi khắc khoải về quá vãng.
Năm 1992, vì xúc cảm với những tình khúc và cuộc đời của Trịnh Công Sơn, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã viết kịch bản và trực tiếp thực hiện bộ phim Em còn nhớ hay em đã quên với sự tham gia của diễn viên Lê Công Tuấn Anh (vai nhạc sĩ Quang Sơn - nguyên mẫu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), Hoàng Hồng Nhị (vai Huyền My), Trương Ngọc Ánh (vai Diễm)… dù có nhiều thay đổi so với những sự kiện có thực trong cuộc đời Trịnh Công Sơn, bộ phim vẫn mang lại rất nhiều xúc cảm mạnh mẽ cho những người yêu nhạc Trịnh mãi đến tận bây giờ.
Phim giành chiến thắng lớn về thương mại, nhận được giải Bông sen bạc (không có Bông sen vàng) và các giải thưởng Biên kịch, Âm nhạc và Diễn viên nam chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11.
“Cũng vì cứ sống mãi với những điều lặt vặt, nhỏ nhắn như thế mà rốt cùng rồi chẳng muốn đi đâu”
Dù Trịnh Công Sơn chưa từng lên tiếng về nhân vật nữ chính trong bài, không trực tiếp nhắc đến bóng hồng nào trong ca khúc nhưng sau này, vào năm 1991, chính Trịnh Công Sơn đã chép tay ca khúc để gửi cho Dao Ánh, khi đó đang ở Mỹ. Sau đó vài tháng, khi phát hành tuyển tập Em còn nhớ hay em đã quên, Trịnh Công Sơn cũng có thư gửi Dao Ánh, với đoạn viết về diện mạo của đường phố Sài Gòn cách đấy 20 năm, với những ký ức không thể nguôi quên trong tâm tưởng.
|
Tranh: Maxk Nguyễn |
Trong thư, ông viết: “Dao Ánh thân mến, Sài Gòn dạo này thay đổi nhiều, nhất là về việc xây dựng nhà cửa. Có những con đường ở các quận trung tâm, chỉ cần một vài tháng không đi qua khi tình cờ trở lại đã không thể nhận ra đâu là căn nhà quen cũ của mình. Người ta xây cất nhà hoặc sửa mới lại để cho thuê hoặc làm mini hotel. Quán xá cũng mọc lên ào ạt (...) Với anh và một vài người bạn, không còn nơi nào dễ sống hơn ở đây nữa. Đã quen với từng centimet của đời sống này và có một bầu không khí riêng để thở và đã có đủ niềm vui nho nhỏ từng ngày mà không cần mơ ước gì thêm (…) Cũng vì cứ sống mãi với những điều lặt vặt, nhỏ nhắn như thế mà rốt cùng rồi chẳng muốn đi đâu”.
Về hành trình âm nhạc của mình, Trịnh Công Sơn từng nói: “Tôi chỉ là một tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo...". Và trên hành trình ấy là Huế, là Sài Gòn, là Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang… mỗi vùng đất ông ghé chân đều như thành tri kỷ, mỗi thành phố lại như lưu giữ giúp ông một phần của ký ức, như những toa tàu trên chuyến tàu của số phận.
Mà trong đó, như một định mệnh, Sài Gòn trở thành toa cuối cùng, nơi người nhạc sĩ du ca nằm lại chiêm nghiệm giấc mơ cuối cùng: “Có hai mùa vẫn đi về, có con đường nằm nghe nắng mưa”, “Dưới hiên nhìn nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh”. Sài Gòn với ông, cũng như những người tình, đã cho ông những xúc cảm không thể phai mờ, dù cách xa bao nhiêu không gian và thời gian.
Sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất căm ghét chiến tranh. Cái chán ghét của một tâm hồn nghệ sĩ luôn đau đáu trước phận người, của một trái tim đầy nhạy cảm và nhân từ trước số phận của đồng loại. Điều này thể hiện rõ nét và nhất quán trong mọi tác phẩm của ông, từ nhạc phản chiến (dòng nhạc da vàng) đến cả nhạc tình, nhạc quê hương…
Ở bất cứ tác phẩm nào, trong giai đoạn nào, vẫn thấy Trịnh Công Sơn thể hiện niềm thiết tha với con người, với thân phận. Ông luôn ám ảnh về sự chia lìa, về cái chết và về quá khứ. Không ít lần, Trịnh Công Sơn tìm cách trốn tránh cái đại sự lớn lao của chính trị để tìm về với những “tiểu tự sự” khiêm nhường của một trái tim mong manh. Để rồi cho đến tận cùng của nỗi cô đơn, người nhạc sĩ đa sầu đa cảm vẫn phải thốt lên câu hỏi đầy day dứt: “Em còn nhớ hay em đã quên?”.
Em còn nhớ hay em đã quên - ca sĩ Trọng Tấn:
Giờ đây, sau 40 năm ca khúc ra đời và 20 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, câu hỏi đó dường như đã không còn là câu hỏi dành cho bất cứ người tình hay một bóng giai nhân nào mà là câu hỏi dành cho một lớp người Sài Gòn đã cũ, những người đã từng đi qua và yêu thương thành phố này. Liệu ai còn ai mất, ai nhớ ai quên?
Lan Anh