Một nửa

09/03/2015 - 19:24

PNO - PN - Vừa bước vào nhà, con trai liền chạy đến ôm chặt tôi nức nở: “Mẹ ơi, bạn Ti nói con tham ăn, ích kỷ”. Bỏ dở việc đang làm, tôi vội vòng tay ôm lấy con: “Sao vậy con? Từ từ kể mẹ nghe nào”. Đang ấm ức, con trai nói liền...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mới nghe qua quả thật tôi thấy con trai mình có vẻ bị oan ức. Bởi bình thường con trai tôi không phải là một đứa phàm ăn, thậm chí rất kén ăn. Chuyện gì đã xảy ra để hai đứa nhỏ phải la hét giận dỗi nhau như thế?

Đợi con hết thút thít, tôi nhẹ nhàng kéo con ngồi cạnh mình và hỏi: “Câu chuyện chính xác là như thế nào? Hai đứa con ăn cái gì? Và ai giành ăn với ai?”. Dường như đã bình tâm hơn nên con rành mạch kể: “Hồi nãy con đang chơi, mẹ bạn Ti đem ra cái bánh và nói cho mỗi đứa một nửa. Con ăn có mấy muỗng rồi chừa lại cho bạn Ti hết. Vậy mà bạn Ti không chịu, đòi con trả lại bánh rồi nói con tham ăn. Mẹ bạn Ti cũng nói con đâu có tham ăn, vậy mà bạn Ti khóc rồi đuổi con về”. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, tôi suy nghĩ một lát rồi dắt con trai qua nhà bé Ti. Điều tôi muốn làm ở đây không phải là xác minh chuyện con kể đúng sai mà chỉ muốn qua an ủi cô bé kia.

Mot nua

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vừa mới thấy mặt tôi, mẹ bé Ti đã nở nụ cười rạng rỡ và thân thiện kéo tay vào nhà: “Tại em nói không rõ ràng nên làm tụi nhỏ giận nhau. Là như vầy, hồi nãy em đi làm về có mua cho bé Ti cái bánh Tiramisu. Sẵn thấy Bin đang chơi cùng nên em nói Bin ăn chung luôn. Và lẽ ra em nên cắt đôi miếng bánh đồng đều nhau thay vì để hai đứa tự chia…”. Ngưng một lát để... cười, mẹ Ti kể tiếp: “Em nói mỗi đứa một nửa thì có nghĩa là cắt dọc chiếc bánh ra làm hai.

Nhưng Bin lại lật ngang chiếc bánh và chỉ ăn lớp phô mai ở trên. Tuy rằng Bin chưa ăn hết một nửa nhưng đó lại là phần bé Ti thích. Vì thế bé Ti không chịu, khóc đòi lại cái bánh. Còn Bin thì cứ khăng khăng chưa ăn hết một nửa nên giận chạy về”. Nghe xong tôi cũng không nhịn được cười nhưng kịp nén lại để dỗ dành bạn Ti đang buồn hiu ngồi gần đó: “Thôi đừng giận Bin nữa nhé con gái!”. Mặc dù hơi phụng phịu một chút nhưng bé Ti cũng gật đầu.

Ngày hôm sau, lúc đón con tan học, tôi ghé ngang tiệm bánh mua một cái bánh cho Ti, một cái cho Bin. Cái cho con trai thì tôi nói muốn ăn chung. Rất vui vẻ, con trai đồng ý ngay và nói sẽ chia một nửa cho mẹ. Sẵn đó, tôi nói cô nhân viên cho mượn cái muỗng để chia bánh. Và cũng làm như con trai, tôi lật ngang cái bánh và xắn hết phần phô mai béo ngậy trên mặt bánh rồi ăn ngon lành. Nhìn vẻ mặt muốn khóc của con tôi bắt đầu “giảng”: “Con thấy mẹ ăn vậy có kỳ lạ không?” con trai gật đầu. Tôi nói tiếp: “Chia bánh một nửa là chia hai phần bánh đồng đều nhau. Cả hai miếng đều phải có phô mai, có bánh bông lan giống như nhau”. Nói xong, tôi mua thêm một phần bánh khác cho con. Nhìn vẻ mặt hớn hở của con trai, tôi nghĩ con đã hiểu.

 BÚT NAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI