Một người bạn bỗng dưng mất tích trên mạng xã hội

15/02/2025 - 06:27

PNO - Từng gọi nhau là bạn, thậm chí còn thân thiết, vậy mà khi họ đột ngột biến mất, ta lại dửng dưng...

Sáng nay, dậy sớm, trời mưa rả rích, tôi lướt Facebook để theo dõi thông tin bạn bè trên mạng xã hội bên tách cà phê nóng tự pha. Những kỷ niệm trên Facebook hiện lên, gợi nhớ về một người bạn tên là Loan Trần. Suốt từ năm 2017 tới giờ, tôi và Loan không có thêm tương tác nào. Trước đó, bạn vẫn hay nhắn tin trò chuyện, nhờ tôi chia sẻ công thức nấu ăn. Chúng tôi còn nhiều lần gặp gỡ ở quán cà phê. Thậm chí vợ chồng bạn từng đến nhà tôi dùng bữa.

Chồng của Loan là bạn với ông xã tôi. Qua chồng mình, tôi biết vợ chồng bạn mâu thuẫn và đã ly hôn. Anh chồng làm ăn vỡ nợ, lại tính trăng hoa. Tuy ly hôn nhưng Loan và con trai vẫn ở với mẹ chồng, còn anh chồng thì bỏ nhà đi với người phụ nữ khác.

Kể từ đó, tôi không thấy Loan chia sẻ gì trên mạng xã hội nữa. Chẳng còn những hình ảnh bữa cơm nhà ấm áp, bình hoa đẹp tự tay cắm, không gian tổ ấm nhỏ xinh xắn, hình con, hình chồng…

Ta thờ ơ khi bỗng dưng một người bạn mất tích trên mạng xã hội (ảnh freepik)
Ta thờ ơ khi bỗng dưng một người bạn "mất tích" trên mạng xã hội - Ảnh: Freepik

Biết bạn đang trải qua biến cố cuộc đời nhưng tôi ngại không dám hỏi, sợ làm bạn khó xử. Thế rồi theo thời gian, tôi cũng quên mất từng có một người bạn như thế, người vẫn thi thoảng cuối tuần đến nhà mình ăn cơm, từng là chị em vui vẻ đi shopping, đi cà phê.

Khi bạn "biến mất", tôi tự nhủ: “Chắc cô ấy không chơi mạng xã hội nữa vì thấy phí thời gian. Cô ấy đang bận rộn với những mục tiêu khác của cuộc sống”.

Hôm nay, tôi thử tìm kiếm lại trang cá nhân của Loan trên Facebook qua tin nhắn cũ từ năm 2017, mới biết tài khoản này không tồn tại nữa. Cảm giác trong tôi là sự trống trải, hụt hẫng, day dứt. Loan đã ra sao trong suốt 7 năm qua? Tôi đã bỏ mặc bạn với sự biện minh đầy vô tâm...

Chuyện của Loan làm tôi nhớ tới L. - 1 đồng nghiệp cũ. Trước tết, L. đăng tải nhiều dòng trạng thái tiêu cực trên trang Facebook cá nhân. Theo như mọi người hiểu thì do bị nợ lương, mất việc làm, con cái và chính bản thân cũng bệnh tật nên L. lâm vào tình thế khốn đốn. Không cách nào khác, L. phải đi vay nóng bên ngoài để có tiền trang trải sinh hoạt phí cho gia đình.

Những biến cố tới dồn dập, lại thấy nhà nhà, người người đăng ảnh tiền thưởng, mua sắm tết, nên L. chạnh lòng viết Facebook than vãn.

Tôi đọc những dòng bình luận dưới thông tin chia sẻ của L. thì thấy chỉ thấy sự hời hợt kiểu: “Cố lên em nhé” hoặc “Chúc em vượt qua khó khăn nhé”. Mấy ai thực sự quan tâm tới L., hay tất cả chỉ thả “còm” rồi vội vã lướt qua.

Thậm chí, có người quen biết L. còn nói với tôi: “Đàn ông con trai sao cứ hay than. Khó khăn thì phải tự tìm cách mà vượt qua chứ!”. Và đã vài tuần nay tôi không thấy L. xuất hiện trên Facebook nữa.

Phải cô đơn trải qua khó khăn một mình kinh khủng tới mức nào? (ảnh treepik)
Phải cô đơn trải qua khó khăn một mình kinh khủng tới mức nào? - Ảnh: Freepik

Tôi từng cười cợt mẹ vì bà cứ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Mới đây thôi, chị em tôi gửi về biếu bố mẹ 5 triệu đồng tiêu tết. Mẹ tôi ở quê, bà làm gì có nhiều tiền. Ngày 29 tết, gọi điện về hỏi thăm thì mẹ kể cô hàng xóm thái rau, nấu cám cho lợn, chẳng may dao cắt trúng tay, làm mất 1 ngón. Thương cô quá nên mẹ sang thăm và tặng cô 1 triệu đồng, phụ cô tiền ăn tết. Lúc ấy, tôi cằn nhằn mẹ già rồi, có vài đồng con cháu biếu thì để ăn tết, sao lại phung phí thế. Mẹ tôi gạt đi: “Khi mình có việc hàng xóm họ cũng chia sẻ và sang giúp đỡ mà!”.

Chữ “cho đi” không phải ai cũng làm được vì vốn dĩ bản năng của con người là ích kỷ. Cuộc sống thành thị hiện đại, văn minh, làm con người ta cũng đề phòng nhau và sống bàng quan, vô tâm. Khi mình khó khăn thì luôn mong có ai đó giúp đỡ, vậy mà lúc nhìn thấy người khác gặp khó khăn ta lại tránh né vì sợ phiền phức, vạ lây. Có phải chính sự vô tâm đó của chúng ta góp phần đẩy một hoàn cảnh vào ngõ cụt hay không?

Thanh Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI