Một ngày không có Google Maps

24/02/2025 - 13:30

PNO - Nhìn dáng cậu trai trên xe máy, giữa trưa nắng chạy vượt lên trước, dẫn đường cho xe hơi chạy theo, anh như thấy lại hình bóng của mình mấy chục năm trước.

Ngày đó, khi từ quê lên Sài Gòn học đại học, đi đâu anh cũng thủ tờ bản đồ bằng giấy mua ở nhà sách. Muốn tới chỗ nào thì tối hôm trước đã phải nghiền ngẫm lần theo từng tên đường, từng nét vẽ xanh, đỏ trong bản đồ mà định vị trong đầu.

Vậy mà khi chạy xe trên đường, lắm lúc quên, anh lại phải tấp vô lề, mở bản đồ ra ngó. Đâu chỉ đi học, anh còn làm thêm việc giao hàng. Tấm bản đồ vì vậy mà sờn cũ theo từng bước mưu sinh.

Có lần, thấy anh rị mọ với tấm bản đồ, một ông chú vỗ vai cười khà: “Chi cho cực vậy con. Đi tới đâu hỏi thăm tới đó, đường trong miệng mình, ở Sài Gòn này hổng ai “làm hiểm” đâu mà mày lo”.

“Làm hiểm” theo ý của ông chú là hẹp bụng không thèm giúp đỡ. Nghe vậy, anh bán tín bán nghi. Nhưng rồi lần đi tìm ngôi nhà của khách để giao hàng mà địa chỉ nhà tới… 6 cái xuyệt thì tờ bản đồ không thể giúp anh nổi.

Anh ngượng ngùng hỏi thăm đường bằng chất giọng rặc địa phương mà anh vẫn tự cho là rất khó nghe. Anh xe ôm đang nằm chờ khách dưới bóng cây ven đường bị đánh thức giữa chừng, tưởng sẽ bực mình nhưng lại rất nhiệt tình. Sau một hồi chỉ dẫn, thấy mặt anh vẫn nghệch ra, anh ấy liền nổ máy xe, nói gọn: “Thôi, chạy theo tao. Tao dẫn mày vô. Nhìn mày lớ ngớ vậy lát lạc nữa cho coi”.

Lần đó, anh xe ôm dẫn anh vô tận địa chỉ cần tìm mà không lấy tiền cà phê, chỉ phẩy tay: “Thôi khỏi, coi như tao chạy lòng vòng kiếm khách”.

Nhiều lần sau đó, suốt những năm tháng vừa học vừa làm ở Sài Gòn, vì tin vào cái tánh “không làm hiểm” của người Sài Gòn mà tấm bản đồ dần bị anh lãng quên trong một góc phòng. Thời gian dần trôi, giờ đây, sau gần 30 năm gắn bó với thành phố này, anh vẫn chưa thể nhớ hết mọi con đường, ngõ hẻm ở đây. Chưa kể nhiều đường mới, cầu mới, rồi giao thông phân luồng thay đổi từng ngày.

Mỗi lần ra đường, anh phải bật Google Maps, đi theo giọng hướng dẫn là tới tận nơi, không cần bận tâm phải tấp vô hỏi người kia, người nọ. Mà vậy cũng tiện. Nhịp sống hối hả, ai cũng sống nhanh, sống gấp, chắc gì còn thì giờ chỉ đường như xưa - anh thầm nghĩ.

Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa - Internet

Sáng nay, không hiểu sao cái app Google Maps cài trong điện thoại bị lỗi, không hoạt động. Anh có cuộc hẹn ở ngoại ô thành phố, ở một nơi anh không rành đường. Cầm vô lăng xe hơi mà anh mất hết tự tin. Chưa kể cái nghị định mới với mức phạt cao ngất khiến anh càng lo lắng.

Tới một ngã tư, anh ngập ngừng dừng xe lại, hạ cửa kính hỏi thăm đường. Một cậu trai còn rất trẻ, đoán chừng là sinh viên, nhiệt tình chỉ đường cho anh. Khi thấy anh có vẻ vẫn chưa hình dung ra, cậu đề nghị: “Chỗ đó cũng gần nhà bạn cháu, thôi để cháu chạy trước, chú theo sau nghen”.

Nhìn dáng cậu trai trên xe máy, giữa trưa nắng chạy vượt lên trước, dẫn đường cho xe hơi chạy theo, anh như thấy lại hình bóng của mình mấy chục năm trước. Chỉ là trong cả hai tình huống, anh đều là người nhận ơn của người Sài Gòn.

Tới nơi, anh cảm ơn cậu trai, ngỏ ý xin số điện thoại để có dịp mời cậu ly cà phê. Cậu lễ phép chào tôi rồi phóng xe vụt đi. Trời hôm nay bỗng xanh và đẹp lạ. Bất giác, anh mỉm cười. Người Sài Gòn, thời nào cũng vậy, dễ thương đến lạ!

Trung Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI