Một ngày “đăng xuất”

15/11/2024 - 15:01

PNO - Anh xin sếp nghỉ phép, nói dối vợ đi công tác vùng xa, “đăng xuất” hoàn toàn với cuộc sống tất bật thường ngày để “xin một vé về miền thanh xuân”.

Cuộc sống cơm áo ghì anh sát đất (ảnh minh họa)
Cuộc sống cơm áo ghì anh sát đất (ảnh minh họa)

Chiều Chủ nhật buồn, nằm nghĩ vẩn vơ, anh bỗng thấy tiếc nuối thời thanh xuân với những ước mơ cháy bỏng. Nhìn lại mình - 40 tuổi, 1 vợ, 2 con, đồng lương công chức chỉ vừa đủ co kéo cho cuộc sống. Cảm giác “áo cơm ghì sát đất” khiến anh đâm bực dọc.

“Cứ thế này, biết bao giờ mới xong hết những nghĩa vụ với cuộc đời để sống cho mình?” - anh thầm nghĩ và đi đến một quyết định táo bạo: sẽ xin sếp nghỉ phép, nói dối vợ đi công tác vùng xa, “đăng xuất” hoàn toàn với cuộc sống tất bật thường ngày để “xin một vé về miền thanh xuân”.

Ngày “đăng xuất” đầu tiên, anh xách túi ra khỏi cửa. Ngồi trên taxi, anh tháo sim điện thoại, lắp vào một sim khuyến mãi với số mới lạ hoắc để tiện gọi xe, thích thú với cảm giác sắp trải qua 1 ngày không tin nhắn, không cuộc gọi, không mạng xã hội.

Ghé quán cà phê thời sinh viên vẫn hay “cắm chốt”, anh gọi 1 ly cà phê đá, vừa nhấm nháp từng ngụm nhỏ, đốt thuốc và phóng mắt về phía cổng trường. Đâu còn những bóng hồng xưa cũ, chỉ có những cô cậu sinh viên đáng tuổi con mình đang ríu rít với những niềm vui không có anh trong đó.

Ngồi chán chê cả buổi mà chưa tìm lại được cảm giác ngày xưa, anh lang thang ra khu bờ kè. Bờ kè này vốn là nơi anh hay tụ tập sau giờ lên lớp. Phá lấu bò, hột vịt lộn, bắp xào, vài lon bia hay chai rượu đế - vậy là đủ cho đám sinh viên tỉnh lẻ ngồi tán phét cho vơi nỗi nhớ nhà. Bờ kè bây giờ sạch đẹp hơn xưa. Những quán nhậu cũng có vẻ sang hơn, ghế bàn đẹp hơn, thực đơn cũng mắc hơn.

Nhậu một mình buồn chết. Anh quyết định rón rén bật điện thoại, dò danh bạ gọi mấy đứa bạn thân ra chơi. Gọi 3 thằng, chỉ có 1 thằng nghe máy và cũng cáo bận. Đúng rồi, hôm nay là thứ Hai đầu tuần, ai chẳng tất bật với họp hành, công việc; đâu phải ai cũng đủ dũng khí sống thật với mong ước như anh.

Nửa ngày trôi qua trong vô vị. Thôi kệ, còn lại buổi chiều, anh cố nuôi hy vọng. Ngày xưa, những chiều thế này, anh hay lấy xe đạp chở cô bạn gái đi dưới hàng cây xanh mát. Cũng lâu lắm rồi không đạp xe, anh hí hửng thuê một chiếc xe đạp thả từng vòng ra con đường kỷ niệm.

Cảnh cũ còn đây mà sao anh chẳng thấy lãng mạn tí nào. Trời thì nóng như đổ lửa, đạp được chừng 30 phút mà lưng áo anh đã ướt đẫm mồ hôi. Vòng ra kem Bạch Đằng - món kem trứ danh mà ngày xưa mỗi lần muốn mời bạn gái, anh phải nhịn ăn sáng mấy ngày. Muỗng kem tan chảy trong miệng thật vô vị.

Định “đăng xuất” vài ngày, nhưng chưa hết 1 ngày anh đã thấy chán, đành bắt xe về nhà. Vừa tới nhà, đứa con gái nhào tới cằn nhằn: “Ba đi đâu không rước con, hôm nay triều cường, đường ngập, xe mẹ chết máy, mấy mẹ con phải lội nước. Phải chi có ba…”.

Anh ôm con, một chút hối hận len nhẹ trong lòng, cảm thấy hiện tại với những buồn vui mỗi ngày bên những người thân yêu mới là cuộc sống mà anh cần hết lòng chăm lo.

Trung Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI