Một ngày cho má…

14/05/2017 - 06:30

PNO - Đôi khi không biết má lấy sức mạnh từ đâu ra để... chạy. Chạy từ dưới bếp ra sân, cân đo, tiếp chuyện khách hàng. Chạy từ nhà chúng tôi qua nhà cô em. Chợ búa cơm nước cho cả nhà ba bữa.

Má bảo: “Thôi má dẹp gánh hàng trái cây trước sân nghen mấy đứa? Đi tới đi lui nhiều cái chân sưng to quá, đau lắm không đi được”. Quanh mâm cơm, mọi người vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra. Hồi lâu sau, thằng Út lên tiếng: “Con nói từ lâu rồi, mà má cứ bảo để bán cho vui”. Cô em thứ tư cằn nhằn: “Buôn bán toàn lỗ, tháng nào cũng bù, mà sao má không dẹp sớm hơn?”. 

Mot ngay cho ma…
Ảnh minh họa

Má không nói gì, cà nhắc đi lấy thêm thức ăn. Bữa cơm vẫn ăm ắp những lời trách cứ, than van quanh chuyện hết tháng này má thôi “nghiệp buôn bán”. Chợt má nói: “Ba bây thích để đó buôn bán, cho có người nói cười, chứ cả ngày im phăng phắc miết cũng sợ lắm”.

Cô em kế sinh đứa thứ hai, má tất bật dọn dẹp xe trái cây, nấu cơm tối cho mấy đứa cháu đi học về có đồ ăn, rồi ngồi chờ ba về chở vào bệnh viện. Cứ như con thoi, má về nấu cơm cho cả nhà mỗi buổi, rồi hối hả chạy vào chăm em bé.

Ngày tiếp ngày, má bận tít mù, mà không nghe than tiếng nào, cũng không nghe má nói sẽ nghỉ bán trái cây. Tối thấy má ngồi xoa xoa cái chân, thế nào cũng có người cằn nhằn: “Sao má không nghỉ?”. Rồi lại nghe má vu vơ nói: “Nghỉ sao được, việc nhà đầy ắp thế kia mà!”. 

Đôi khi không biết má lấy sức mạnh từ đâu ra để... chạy. Chạy từ dưới bếp ra sân, cân đo, tiếp chuyện khách hàng. Chạy từ nhà chúng tôi qua nhà cô em. Chợ búa cơm nước cho cả nhà ba bữa. Trông chừng hai đứa cháu chưa đến tuổi đi học.

Giả như sáng ra ai đó hỏi: “Má ơi, hôm nay đi ăn gì ở ngoài không?”, thế nào cũng nghe lời từ chối. Má khước từ hết cuộc vui, dành hết thời gian quay cuồng với bao thứ không tên. Để thi thoảng lại nghe một lời trách cứ “tại sao má…?”.

Thằng em út nói mai sẽ đi mua chiếc xe mới, rồi quay ngang than van “mà chưa đủ tiền”. Má im lặng rồi tối dúi cho nó mấy chỉ vàng, của má để dành. Nó bảo, thôi con mượn rồi khi nào má cần con trả má sau. Má cười, mắt vui vui, giọng cười cười: “Chắc chờ đến tết Congo quá”. Rồi thôi.

Mot ngay cho ma…
Ảnh minh họa

Cô em thứ tư đi đâu về la toáng lên, mới nhìn thấy má ngoài đường, đi đâu mà lem luốc vậy, nhỡ gặp người quen thì sao. Má cơ hồ muốn khóc, má đâu có làm gì xấu, sao lại xấu hổ chứ. Cả nhà ùa vào chỉ trích má một hồi.

Nào, má cứ ăn mặc lôi thôi như vậy ra đường hoài. Nào, sao đi đâu má cũng không có bộ đồ ra hồn hết vậy. Nào, con mua đôi giày đó sao má không chịu mang. Nào, có đi đâu má làm ơn chỉn chu một tí… 

Ba làm mất tiền, rơi đâu không nhớ, một số tiền nhỏ. Má xuýt xoa tiếc mãi, không ngủ được. Má nói má thương ba, ba tự làm kiếm tiền không phiền hà con cái, nên dù ít cũng là sức lao động của ba.

Má nói mấy đứa hùn lại đưa ba tiền, để ba bớt buồn. Không có thì má sẽ đưa, cho ba vui mà quên đi việc do mình lơ đãng mà đánh mất. Tối, lúc ba đang ngủ, má đặt khẽ mấy tờ tiền vào tay ba. Không nói gì…

Má không biết có ngày được gọi là Ngày của mẹ đâu. Mà có biết, chắc má lại tặc lưỡi bảo bày vẽ, chứ làm mẹ mà cần gì ai nhớ đến để cảm ơn. Với má, đôi khi má chỉ mong được ngồi xuống, nghỉ ngơi, má không bận tối tăm mặt mũi, má nghĩ về má, má thương lấy mình, là được.

Một ngày thôi…

 Lê Khôi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI