So với những bạn bè đồng trang lứa, Nhữ Thị Thảo khiến không ít người phải ghen tị khi sở hữu một tổ ấm hạnh phúc bên ông xã kém 2 tuổi và hai đứa con dễ thương, ngoan ngoãn. Sinh ra ở Thanh Hóa, Nhữ Thảo ghi tên mình vào danh sách những nàng dâu lấy chồng xa khi tạm biệt quê hương, theo chồng lập nghiệp tại Phú Thọ - nơi cách nhà cả 300 cây số. Sau mấy năm trời cùng nhau nỗ lực và gây dựng, cô gái xứ Thanh đã có thể mỉm cười với chút gia tài nho nhỏ hai vợ chồng cùng gây dựng: chồng là cán bộ trong ngân hàng nông nghiệp, kinh tế ổn định, hai cậu con trai nhỏ dễ thương và một cuộc sống hạnh phúc.
Tranh thủ thời gian rảnh rỗi của một bà mẹ bỉm sữa, bà mẹ trẻ 29 tuổi này hay chia sẻ những câu chuyện thú vị về đời sống vợ chồng và hôn nhân, gia đình. Những câu chuyện đó khiến nhiều người thích thú. Thích thú không chỉ bởi nội dung bà mẹ trẻ này viết, mà còn bởi sự dí dỏm, hài hước và những câu chuyện hết sức gần gũi giữa vợ và chồng.
|
Gia đình hạnh phúc của Nhữ Thị Thảo |
Xuất hiện trên mạng mới đây, câu chuyện ngộ nghĩnh, lại không kém phần thâm thúy có tên “Một ngày bất ổn” đã nhận được hơn 3,500 lượt thích, gần 200 lượt chia sẻ. Nhữ Thị Thảo tâm sự: “Những câu chuyện của mình đều là những khoảng thời gian vui vẻ trong cuộc sống mình ghi lại, hoặc là khoảng thời gian sau khi mâu thuẫn xảy ra. Điển hình như câu chuyện “Một ngày bất ổn” được mọi người chia sẻ rất nhiều trong những ngày qua, mọi người có thể thấy hôn nhân không chỉ nhẹ nhàng với toàn chuyện vui mà cũng rất dễ thương”.
|
Anh chồng dễ thương - nhân vật trong cậu chuyện "một ngày bất ổn" thu hút cộng đồng mạng |
“Hôm qua, lão Minh gọi điện về giữa giờ làm cho mình và nói với tâm trạng không tốt:
-Vợ à, anh mệt mỏi quá. Vợ nghe anh nói nhé.
Mình nghĩ là phải có chuyện gì đó ghê gớm lắm lão mới vậy. Con người lão trước giờ luôn nhìn mọi thứ tích cực mà, nhưng phải hỏi lại xem có chất xúc tác gì lúc này không:
- Chồng uống rượu à?.
- Anh chỉ uống chút thôi.
Cái chút của lão là mình hiểu rồi. Đoán ra vấn đề: Có chuyện gì đấy không hài lòng trong công việc cộng với tí men và tí tự ái dẫn đến cái mệt mỏi ở phía trên. Mình lựa lời, không dám nói chuyện rượu chè:
- Ừ, vợ nghe này.
- Chồng không đi làm nữa, chồng muốn ở nhà với vợ. Chồng buồn lắm vợ à. Vợ có hiểu chồng không?.
Cái này (rượu) là nhiều nhiều chút rồi chứ làm gì mà có một chút
- Ừm, vợ hiểu . Bây giờ chồng tắt máy đi, về nhà rồi từ từ nói vợ nghe nhá.
Lão thay đổi tông giọng:
- Không, vợ phải nghe anh nói. Vợ mà tắt máy, là vợ coi thường anh. Anh đang rất rất chân thành đấy.
Mình hoảng quá, biết tính lão rồi, khi thực sự cần nói chuyện để giải toả, chỉ cần mình lơ ánh mắt ra chỗ khác thôi là lão “nghiến răng chằng lưỡi” muốn lòi con ngươi ra rồi.
Được rồi, mình giữ máy:
- Rồi rồi, vợ biết rồi, vợ nghe này.
Thế là, lão vừa đi vừa kể chuyện vì sao khiến lão cảm thấy bức bối và mệt mỏi như thế. Lão nói, lão cảm thấy bị xem thường, không được coi trọng và không được hiểu. Hình như, anh nào uống rượu vào cũng cảm thấy như thế thì phải. Nghe lão tâm sự một hồi thì có người gọi lão, thế là lão buông điện thoại tiếp người ta. Mình có cớ tắt máy.
Lúc sau lão gọi lại:
- Tại sao em tắt máy, nãy anh nói đến đâu rồi?
- Chồng nói đến đoạn gì mà không hiểu chồng ấy.
Thế là, lão lại làm thêm một tràng nữa. Mình lựa mãi bảo chồng về đi, vợ sẽ nghe chồng nói hết đêm được không. Nịnh nọt một hồi, lão mới cho tắt máy. Chiều tối lão về đến nhà, nghe tiếng còi inh ỏi là biết tâm trạng đang muốn nuốt cả thế giới rồi.
Lão ngồi trong xe gọi điện cho mình:
- Vợ ra ngoài này với anh đi.
Tất nhiên rồi, phải ra ngay chứ, lúc này mà chậm trễ là bị vu cho tội khinh thường ngay. Lật đật chạy ra, mắt lão đỏ khè, mặt buồn rười rượi. Chắc là tâm trạng không ổn chút nào thật rồi.
Lão cầm tay mình, kéo mình vào trong, nói với chị giúp việc:
- Chị trông Bột đi, em có chuyện muốn nói với vợ em.
Rồi vào phòng, lão đóng cửa bảo mình:
- Vợ ôm anh chút được không, anh mệt mỏi quá.
Tính lão thế, mỗi lần có chuyện gì đều nhõng nhẽo vậy.
- Ừm, rồi, đây, vợ ôm, có gì từ từ giải quyết. Chồng đừng nghĩ thái quá lên làm gì. Công việc nào chẳng có áp lực, sai thì mình sửa, đúng thì mình phấn đấu. Chẳng có gì là không thể cả chồng ạ.
Chắc chắn là lúc này phải nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc với lão, không là dính chưởng như chơi.
Lão nằm gối lên tay mình, dụi dụi đầu như trẻ con.
- Vợ không hiểu được đâu. Chồng quyết định rồi. Chồng ở nhà với vợ. Chồng sẽ giúp vợ mọi việc. Vợ hiểu không?
- Vớ vẩn nào, việc của chồng là cần đi làm để bằng bạn bằng anh em. Ở nhà với vợ sao được.
Lão ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào mắt mình:
- Á à, hoá ra em chỉ thích một thằng chồng có địa vị chứ gì. Vậy thì giờ phút này tôi đã chính thức không đáp ứng được điều ấy. Đi, đi ra khỏi cuộc đời tôi.
Lại còn lịch sự xưng tôi cơ, mọi khi là tao - mày văng tứ tung rồi. Mình biết phạm vào điều kỵ, lão suy diễn rồi nên đành cúi mặt xuống, giả bộ sai. Lão nói tiếp một hơi một hồi những điều cao siêu quá, mà tóm gọn lại là lão thấy muốn ở nhà. Mình ngẩng đầu lên thấy mắt lão ngấn nước. Thôi xong rồi, tâm trạng của người đang muốn được đồng tình mà bị thất vọng đây mà.
Mình vội ôm ôm lão :
- Ôi, chồng hâm à, vợ biết rồi. Vợ chỉ muốn là chồng phải nghĩ thoáng ra thôi. Chuyện gì cũng giải quyết được mà. Làm gì thì cũng sẽ có một giai đoạn khó khăn, tất cả rồi sẽ ổn. Nhưng nếu chồng nghĩ là chồng nên ở nhà thì vợ cũng đồng ý. Trước giờ vợ có bao giờ trái ý chồng đâu. Vợ chồng đâu quan trọng chuyện phải đi làm, thế nên vợ mới ở nhà chứ không vợ đã xin vào bệnh viện làm rồi còn gì.
Đúng cái lúc cao trào thì khách kiểu inbox không thấy trả lời nên gọi điện. Mình cầm điện thoại nghe.
Vừa alo, lão cáu:
- Tao ném điện thoại đi giờ. Mày đang nói chuyện với chồng mày đấy.
Mình tắt vội, xong khách nhắn: Hic, chị ơi anh say rượu à?. Đấy, khách còn hiểu thế nữa cơ mà. Trộm vía. Thế là thành công cốc nãy giờ năn nỉ nựng nịu giờ phản tác dụng. Lão đuổi cút mình ra khỏi phòng. Được thôi, cút là phải ra. Đừng nhì nhèo là bị ngứa mắt ngay. Mình lủi thủi chuồn ra ngoài.
Chưa được 3 phút lão gọi:
- Thảo ơi, vợ ơi.
Lại phải vội chạy vào, đến khổ, trước “củ hành” lão, giờ lão trả đủ luôn mà.
- Vợ có thể đấm lưng cho anh được không. Anh cảm thấy toàn thân rã rời.
Đau cả đầu, trình bày văn hoa lai láng thế nữa.
Trèo lên đấm bóp các kiểu cho lão, rồi lại làm một bài nịnh nọt level cao hơn xem có khá không:
- Chồng này, vợ biết chồng vợ không phải là người dễ từ bỏ mọi thứ đâu, chồng nghỉ ngơi cho đầu óc thoải mái rồi mình tính tiếp nhé.
Nói mà trẹo hết cả lưỡi luôn rồi.
Lão nằm rên rẩm:
- Chả ai hiểu chồng cả vợ à. Giờ chồng chỉ cần vợ thôi
Chết cười, muốn cười phá lên mà cố kìm không lại bị đuổi nữa
- Thế chồng đỡ mỏi rồi thì dậy ăn cơm nhé. Cả nhà đang đợi.
Lão uể oải ngồi dậy đi ăn cơm. Ngồi vào mâm, bà nội thấy mặt mũi vậy thì nói:
- Lại rượu chè, về đến nhà là lè nhè.
Thôi xong, công mình lại thành số không rồi. Lão ngước nhìn bà kiểu thất vọng:
- Mẹ chỉ nói được thế thôi ạ?
Mình nháy mắt với bà, rồi bảo:
- Mẹ không hiểu chồng con đang thế nào đâu. Nên kệ đi mẹ ạ
Bà hiểu ý, tủm tỉm cười. Lão kiểu ăn cơm mà như nhai rơm ý. Không ai nói gì nữa. May mà ông đi vắng, chứ ông mà ở nhà thì ông lại táng cho câu: “Không làm thì ở nhà, hết. Không phải nói nhiều”. Nếu vậy thì thôi đấy, giông tố lại ập hết xuống đầu mình.
Xong bữa cơm, lão đi tắm rửa rồi vào phòng. Kéo mình lại gần:
- Vợ này, cuộc đời vợ chồng mình chỉ cần sống vui vẻ và chăm lo cho con cái là được thôi phải không?.
- Đúng rồi chồng, mình chỉ cần thế thôi. Nên chồng cứ cố gắng làm tốt những gì cần làm thôi, còn lại mặc kệ đi. Đừng suy nghĩ nhá. Vợ thấy bất an lắm.
Mình cứ vừa nói vừa xoa xoa tay lão, chỉ mong hết cơn để về trạng thái ban đầu. Căng hết cả thần kinh lên rồi. May quá, vỗ về một hồi lão lăn ra ngủ. Mình tự nhủ, dỗ em Bột còn thấy nhẹ nhàng hơn cái lão này.
Sáng hôm sau thấy lão vẫn dậy đi làm sớm, định trêu cái nhưng thôi chắc ngủ một giấc tỉnh dậy là quên hết rồi. Đến trưa canh giờ nghỉ, mình gọi hỏi:
- Chồng ăn chưa, thấy ổn hơn không chồng?
- Ổn gì cơ, có bất ổn bao giờ đâu mà vợ hỏi ổn.
Vậy là được rồi, mình yên trí làm việc. Chiều tối lão về, mình đang ngồi trong phòng thấy lão đi vào, mặt nhăn nhó:
- Vợ ơi, anh mệt quá, hình như anh sốt rồi.
Mình bật dậy ngay, sờ đầu sờ trán lão rồi bảo:
- Chồng ăn cơm đi, rồi vợ lấy thuốc bổ chồng uống nhá. Mệt thôi, không sốt đâu chồng.
Loanh quanh một hồi và giờ thì lão đang ngủ ngoan bên cạnh.
Đàn ông dù ra đường có là ông này ông nọ thì về nhà vẫn như một đứa trẻ bên cạnh người phụ nữ của họ thế đấy. Dù mạnh mẽ, đao to búa lớn bên ngoài ra sao thì cũng có lúc họ yếu mềm trước mặt mình. Bộc lộ được vậy cũng không dễ dàng gì, đâu ai muốn yếu đuối trước phụ nữ. Phải yên tâm lắm mới có thể hồn nhiên như thế. Vậy nên, những cô gái cố gắng hiểu và yêu chiều người đàn ông của mình một chút, lúc tâm trạng càng nên cố xoa dịu. Đủ yêu thương chia sẻ thôi, mọi thứ sẽ ổn. Nhớ rằng, vị trí của chúng ta không phải ở đằng sau, mà là ở bên cạnh người đàn ông của đời mình.
Rồi, giờ thì ôm nhau ngủ đi!
|
Không chỉ xuất hiện đang yêu trong câu chuyện của vợ mà anh chồng này ngoài đời cũng rất làm trò |
Tăng Thúy