Có rất nhiều xóm nhỏ trên đất nước mình đã in đậm ký ức đẹp đẽ của những người sống ở đó.
Cuộc sống thì cứ chuyển xoay như cơn lốc, nhưng quá khứ thì luôn ở đó, giàu có, bình yên và thư thả.
Như thế nghĩa là vẫn còn người trồng thị, vẫn còn người tiếc nuối dư vị của một thời xa vắng. Chỉ có điều trái cây ấy năm nay mất mùa…
Cầm tờ giấy nguệch ngoạc mấy chữ và cái hộp nhựa đựng ba con bù rầy nằm im lìm như ba hòn đất nhỏ, tôi nghe thời gian như đông cứng lại.
Ngày tháng ấy đã xa. Mẹ đã về cõi hư không mây trắng, tóc tôi cũng đã bạc, nhưng nỗi nhớ mẹ vẫn nhức nhối những đêm dài.