Người ta thường nói: Đông… vui. Lễ hội nào đông mới xôm tụ, buổi tiệc đông mới hoành tráng. Cái gì đông mới cho thấy sự vui tươi và cả tự hào cho người có mặt trong đám đông đó. Ngược lại đám đông là một mình. Một mình luôn cho thấy sự cô đơn, ảm đạm đến tội nghiệp. Cô đơn luôn đi với một cái gì đó não nuột.
Vậy mà hôm nay, tôi lại kể về chuyện vui xuân một mình. Ừ, vui xuân bao giờ cũng cùng đại gia đình, nhóm bạn hay ít nhất cũng hai người. Có một mình vui xuân cái nỗi gì. Ấy vậy mà có năm, tôi vui xuân… mình ên, và vẫn vui ra phết ấy.
Năm đó, gia đình chị Tư tôi dọn về Q.8. Những năm trước, tôi và má tôi sống với gia đình chị rồi cùng chị ăn tết.
Đó là mùa xuân đầu tiên chỉ tôi với má. Nhưng tối 30, các cháu, con chị Hai rước ngoại sang ăn tết cùng. Sau nghi thức chúc thọ đầu năm, sáng mùng Hai sẽ đưa ngoại lên Đà Lạt chơi. Tôi không đi cùng các cháu dù được mời gọi. Tôi cũng chẳng qua Q.8 cùng gia đình chị Tư mà quyết định... vui xuân một mình.
Có câu danh ngôn: Khi bạn cười cả thế giới cùng cười với bạn. Khi bạn khóc, bạn chỉ khóc một mình.
Ừ, một mình thì đã sao. Chẳng lẽ, mình không cười được để mọi người cùng cười với mình?
Thế là sáng mùng Một tết năm đó, tôi pha một bình trà “quạu”, chiết vào hai chai và đặt hai bên túi ngoài của chiếc ba lô. Tôi tét một đòn bánh tét, đặt từng khoanh vào hai chiếc hộp nhựa tròn nhỏ, lấy vài bịch bánh quy và một bọc nhỏ kẹo bạc hà, gắn di động vào cây selfie… Cho tất cả vào ba lô, tôi mạnh dạn lên đường... Có điều là tôi không du lịch xa mà ra trạm xe buýt trên đường Hoàng Sa đón xe ra trung tâm Sài Gòn.
Đến bến xe buýt, tôi đi bộ tà tà ra đường hoa Nguyễn Huệ, không quên ghé phố Tây tự chụp những bức ảnh trước các khách sạn mini, quán cà phê thiết kế theo phong cách… Tây bụi. Có những khung cảnh đẹp, selfie thì tiếc quá, cần người chụp hình giùm. Thế là tôi nhờ những người cũng đang lang thang một mình giúp một tay. Họ chụp ảnh dùm tôi, tôi chụp dùm họ… chúng tôi thành… một cặp. Tôi phát hiện không ít người nước ngoài du xuân một mình ngay tại Sài Gòn.
Tôi và Emily, cô bạn người Mỹ mới quen, cùng thay nhau chụp ảnh. Có lúc, chúng tôi cần chụp ảnh chung. Thế là lại nhờ người thứ ba, một chàng người Úc cũng đang lang thang một mình. Chúng tôi trở thành “chúng mình ba đứa”, cùng vui vẻ thẳng tiến đến đường hoa xuân.
Mệt, chúng tôi dừng lại, ngồi góc tam cấp khách sạn cùng uống nước. Hóa ra, Emily và John cũng như tôi, cũng “thủ” một chai nước, một bọc bánh to và vài lát bánh xăng quýt. Chúng tôi cùng mời nhau ăn uống. Emily và John mang hai chai nước lọc to, còn tôi chỉ hai chai trà nhỏ. Tôi giải thích, uống trà sẽ đỡ khát nước hơn. Cả hai uống thử và đồng ý, vị trà khiến người uống bớt cảm giác khát nước. Họ cũng thử bánh tét của tôi. Một khoanh bánh tét mang cảm giác no dai đỡ phải ăn nhiều khi đi bộ đường dài.
Có cần “xả bầu tâm sự”, nhờ cả hai là người nước ngoài, họ vào sảnh khách sạn xin đi nhờ, tôi đi theo.
Đến đường hoa, chúng tôi tha hồ chụp ảnh, chuyện trò… Đến lúc cần chụp ảnh cả ba, thế là chúng tôi quen với Michiko, sinh viên Nhật du lịch một mình đến Việt Nam. Lúc đó, trời đã về chiều. Chúng tôi hẹn nhau ngày thứ hai của tết cùng gặp nhau tại đường hoa.
Đúng hẹn, cả bốn chúng tôi gặp nhau ở đường hoa, rồi cùng tản bộ đến Nhà thờ Đức Bà, dự lễ đầu năm. Tôi nhớ hôm đó là Chủ nhật. Rồi chúng tôi đi thăm Nhà thờ Chợ Đủi, Nhà thờ Tân Định… bằng hai chân vui vẻ, yêu đời.
Sang đến ngày thứ ba, chúng tôi hẹn gặp tại phố Tây, và từ đó chúng tôi lên xe buýt vào Chợ Lớn, tham quan những ngôi chùa cổ của người Hoa. Nếu cần chụp ảnh bốn người, chúng tôi nhờ những người cùng vãng cảnh chùa. Họ đi từng nhóm, từng gia đình nên chúng tôi không có dịp nạp thêm người mới.
Xong ba ngày xuân, chúng tôi đã là bạn trên Facebook. Tôi khoe những bức ảnh cùng các bạn vui xuân ba ngày tết... một mình. Cô bạn đồng nghiệp la lên: "Bốn mạng cùng chụp ảnh mà một mình cái nỗi gì".
Chưa kịp trả lời, một đồng nghiệp khác chen vào: "Nếu cô ấy ở nhà khóc lóc, than thở cho nỗi cô đơn, liệu cô ấy có ba ngày tết vui vẻ cùng bạn bè mới quen không?".
Mọi người im lặng đồng ý. Ừ, cứ ra đi, cười với mọi người, ắt sẽ có người cười lại với mình và sẽ hết cô đơn thôi.
Đúng rồi, từ nay chẳng dại gì khóc cả. Cứ cười sẽ có người cười với mình thôi.
Nguyễn Ngọc Hà