Một mình lùi bước

04/01/2024 - 06:22

PNO - Sự bền vững của một cuộc hôn nhân không phụ thuộc nhiều vào khoảng thời gian mà đôi lứa đang dành cho nhau những đắm say, mật ngọt. Nó được quyết định trong những khoảnh khắc ngắn ngủi - khi chồng và vợ giải quyết những bất đồng.

Chỉ cần thêm một chút “dầu sôi” khi đang “đỏ lửa” cũng dễ khiến mái ấm cháy thành than. Vậy nên ông bà, cha mẹ trước khi đồng ý chuyện cưới xin đều dặn dò con, cháu kỹ lưỡng những bài học chính họ cũng phải thuộc nằm lòng. 

Thế hệ đi trước, với những trải nghiệm dày dặn, thường lo xa. Không hoài nghi sức mạnh của yêu thương, nhưng họ sợ con cháu mình sẽ non dại, thiếu tỉnh táo trong những tình huống cần nhiều kinh nghiệm. Với họ, yêu là bản năng, nhưng để giữ được tình yêu thì cần liên tục lắng nghe, học hỏi. Vậy nên họ dạy con cháu: “Cơm sôi nhỏ lửa”, “Mềm nắn, rắn buông”, “Một điều nhịn, chín điều lành”…

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Điểm chung của những bài học này là để người chồng hoặc vợ biết chậm lại, để tạo ra một khoảng nghỉ cho hôn nhân. Giữa thời khắc cả hai đang khởi giận, luôn rất cần 1 người đủ bản lĩnh để kiểm soát cảm xúc, lùi bước về phía sau.

Người chị cùng cơ quan của tôi từng có thời gian dài trầm cảm vì không hạnh phúc trong hôn nhân. Chị kể, giai đoạn tìm hiểu, hẹn hò, giữa chị và người yêu rất hợp nhau. 2 người hiếm khi bất đồng ý kiến hay khiến nhau thất vọng, buồn phiền. Điều nghịch lý là việc tâm đầu ý hợp trong khoảng thời gian yêu đương không giúp anh chị tạo được nền móng vững chắc cho đời sống vợ chồng sau đó.

Việc giải quyết những khúc mắc, mâu thuẫn trở thành gánh nặng. Cả chị và chồng hầu như đều đã trở thành 2 phiên bản hoàn toàn khác của chính mình, sau khi về sống chung nhà.

Để hoàn thành ngôi nhà mơ ước, chị không nhớ nổi mình và chồng đã cãi cọ, bỏ dở bản thiết kế bao nhiêu lần. Theo lý của chị, xây nhà thì phải cho ra cái “nhà”. Ngôi nhà ấy khi nhìn bên ngoài vào phải ấm áp, cổ điển, bên trong lại chứa đựng nhiều vật dụng hoài niệm về nếp sống xưa.

Vì chỉ nhìn thấy những mơ mộng của mình nên chị triệt để bỏ qua mong muốn của chồng khi anh trình bày ý tưởng về một không gian sống chất lượng với những tiêu chuẩn tối giản nhưng hiện đại, tiện nghi. “Sẽ không nhà cửa gì hết nếu anh không chịu nhường tôi” - chị tuyên bố trong cơn nóng giận. 

Chị đâu hay, đàn ông, khi cảm thấy bị thách thức thì điều anh ta tập trung vào không còn là yêu thương mà sẽ là áp đặt hoặc lý lẽ. Nếu dáng điệu của chị bực bội, ầm ĩ thì chồng chị cũng sẽ mặt đỏ, tía tai. Bằng nhiều cách khác nhau, anh và chị đã cố tình gây tổn thương tâm lý cho nhau, tạo ra khoảng cách ngày càng xa cho mối quan hệ trước đó từng rất tốt đẹp.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Sở dĩ quãng thời gian yêu đương, anh chị hiếm khi xảy ra bất hòa vì giữa 2 người chưa xuất hiện những việc lớn. Mỗi ngày trôi qua, sau giờ làm, họ hẹn hò đi chơi, uống nước, đi dạo. Câu chuyện lúc đó cũng chỉ xoay quanh những cuốn sách từng đọc, những bộ phim từng xem, những ước mơ thuở bé… Vì chưa chung sống cùng nhau, chưa thực sự gắn đời mình với lợi ích, tổn thương của người còn lại nên ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm, dễ dàng cởi mở lòng mình.

Giờ, sau vài năm khủng hoảng rồi tự chữa lành hôn nhân, chị sở hữu nhiều kinh nghiệm. Chị nhận ra, trong đời sống vợ chồng, một cuộc tranh cãi hay quan tâm nhau luôn cần cả hai góp sức. Thế nhưng, để im lặng và lùi bước thì chỉ cần từ 1 người. Nếu như trước đây, mỗi khi mâu thuẫn, chị luôn đòi hỏi, gây hấn, đấu tranh thì bây giờ chị chọn dừng cuộc nói chuyện để làm nguôi cơn sóng cảm xúc. Khi chị không gây thêm “thương tích” cho chồng, anh đã “rộng đường” nhiều hơn trong những cuộc thương lượng.

“Muốn nhận được tình yêu như ý muốn, đôi khi ta cần một mình lùi bước, để tạo quãng nghỉ và hòa khí cho cuộc hôn nhân” - chị nói với tôi.

Diệu Thông

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI