Một mình giữa Daegu

01/03/2020 - 06:00

PNO - Điều đáng lo ngại hiện giờ là không ai biết được bản thân mình có bị mắc bệnh hay không bởi đã có vô số những sự tiếp xúc trước đó.

Sau khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ tại Trường đại học Yeungnam, Gyeongsan (Hàn Quốc), cách đây hai tuần, tôi chuyển sang Viện Khoa học kỹ thuật Daegu-Gyeongbuk (Daegu-Gyeongbuk Institute of Science and Technology, DGIST) để làm nghiên cứu sau tiến sĩ. Vì công việc là nghiên cứu nên tôi làm việc gần như độc lập tại phòng thí nghiệm và ít tiếp xúc với ai.

Tuy nhiên, một tuần đầu tiên chưa thuê được nhà gần nơi làm việc, tôi vẫn phải di chuyển bằng phương tiện công cộng khoảng 40km từ nhà ở đến cơ quan.

Mặc dù đã rất cẩn thận đề phòng dịch bệnh khi luôn đeo khẩu trang mỗi khi đi làm hay đến nơi đông người, tuy nhiên tôi nhận thấy trên xe buýt, tàu điện ngầm, vẫn còn nhiều người hết sức chủ quan.

Đường phố Daegu vắng tanh sau khi dịch Covid-19 bùng phát
Đường phố Daegu vắng tanh sau khi dịch Covid-19 bùng phát

Sau khi dịch bùng phát một cách nhanh chóng chỉ trong vòng mấy ngày vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu mọi người hạn chế ra đường nếu như không có việc cần thiết. Khi đó, dường như cả Daegu đều “tự cách ly”. Tôi làm việc tại nhà, hoàn toàn một mình và bắt đầu phải mua thực phẩm dự trữ với hy vọng dịch bệnh sẽ được khống chế trong vòng một tháng tới.

Điều đáng lo ngại hiện giờ là không ai biết được bản thân mình có bị mắc bệnh hay không, bởi đã có vô số những sự tiếp xúc trước đó.

Mới đến Daegu đúng hai tuần, chỉ mới nắm được thông tin có 6 du học sinh Việt Nam đang học cao học và khá nhiều người lao động đang làm việc tại đây. Tuy nhiên, tôi chưa có cơ hội gặp người đồng hương nào, cũng không có nhiều sự kết nối với người Hàn tại Daegu.

Một thân một mình giữa tâm dịch khiến tôi khá hoang mang. Mỗi ngày, tôi liên tục cập nhật tình hình sức khỏe của mình đến gia đình, người thân tại Việt Nam, cũng như nhận rất nhiều cuộc gọi theo chiều ngược lại.

Daegu những ngày qua vắng tanh
Daegu những ngày qua vắng tanh

Những ngày này, số điện thoại đường dây nóng của Chính phủ Hàn Quốc luôn thường trực trong mỗi người để phòng khi cần sự hỗ trợ. Tuy nhiên, đó chỉ là cách chúng tôi tự trấn an mình. Thực tế, trong mấy ngày dịch bao trùm Daegu, việc kết nối qua đường dây nóng là không thể bởi nó luôn trong trạng thái quá tải. Do đó, mỗi người chúng tôi cũng ghi nhớ thêm số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn để nhận được sự hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.

Chứng kiến những gì đang xảy ra tại Daegu, tôi cảm giác như chỉ cần một phút lơ là sẽ khiến chúng ta chẳng kịp trở tay. Mệt mỏi trong cuộc chiến chống lại nó hoặc tự mãn với những thắng lợi tạm thời đều có thể mang lại kết quả như nhau. Còn lại, quyết định về hay ở trong thời điểm hiện tại không hề dễ dàng đối với tôi.

Như đã nói, tôi không biết liệu mình có đang mang mầm bệnh trong người hay không. Nếu có, thì việc về ngay lúc này có thể khiến tình hình dịch bệnh ở quê nhà thêm phức tạp trong lúc chúng ta đang kiểm soát tốt.

Còn ở lại thì tình hình cũng rất đáng lo ngại trong thế Daegu “vỡ trận”. Mỗi ngày, tôi cố gắng ăn uống đầy đủ chất, tập thể dục để tăng cường sức khỏe, tuân thủ đầy đủ những chỉ dẫn của Bộ Y tế và theo dõi tình hình những du học sinh Việt Nam đang theo học tại đây. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất mà mình có thể làm trong lúc này.

Tiến sĩ Vũ Hồng Vĩnh Quý (từ Daegu, Hàn Quốc) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI