Có thể nói, không nơi nào mà sự cô đơn, lạc lõng của một người dễ dàng nhận ra như ở sân bay. Người ta có thể một mình đến dự tiệc, một mình giữa chợ hay một mình đi khám bệnh, nhưng cảnh tượng một mình (nhất là phụ nữ) bơ vơ giữa sân bay rộng lớn, giữa biển người xa lạ luôn gợi cho tôi cảm giác thật khó tả.
Có gì đó như là chạnh lòng, như là thương cảm, dù một mình ở sân bay có khi là sự lựa chọn, chứ không hẳn là tình thế bất đắc dĩ một cá nhân bị đặt vào.
 |
Có những người, dù thành đạt, mạnh mẽ đến đâu vẫn thích có người đồng hành trên mọi nẻo đường (ảnh: Getty Images) |
Cô em tôi từng bay những chuyến bay dài một mình. Nhìn em nhỏ nhắn, mảnh mai, nhiều người thắc mắc: "Sao em gan thế! Sao em mạnh mẽ thế! Một mình mà dám bay xa thế à?".
Tôi cũng từng e ngại những chuyến bay một mình, nên chỉ dám bay xa, đến những chỗ lạ khi có người thân đi cùng. Tôi ngại một mình loay hoay kéo lê những vali hành lý trĩu nặng, nâng lên rồi lại hạ xuống từ những băng chuyền hành lý tưởng chậm nhưng lại thoăn thoắt trôi...
Tôi ngại một mình dò dẫm hướng đi giữa muôn trùng bảng chỉ dẫn khác nhau như ma trận, hoặc có những quãng thật xa lại chẳng có lấy bảng hướng dẫn nào.
Tôi ngại những gương mặt xa lạ dưới nhiều màu da, những giọng nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, sợ cả những va chạm ngẫu nhiên dù vẫn biết là vô tình. Nhưng điều tôi lo ngại nhất là vì lơ đãng hay một sự bất cẩn, mất kiểm soát trong một khoảnh khắc mỏi mệt nào đó có thể khiến tôi lỡ mất chuyến bay, dẫn đến lỡ nhiều việc khác... Nhưng rồi có những tình huống bất đắc dĩ tôi phải bay một mình, có khi bay đêm.
Khi chuyến bay một mình đầu tiên kết thúc, tôi như vượt qua được một thử thách, lại thấy bay một mình cũng có thú vị riêng. Như chú chim vừa sổ lồng, tôi thấy mình tự do, mạnh mẽ và chủ động, một cảm giác mà bấy lâu quen được nuông chìu, ỷ lại, tôi không cảm nhận được.
Một cô bạn kể, mỗi lần bạn đi công tác nước ngoài, dù chỉ vài ngày ngắn ngủi thì thể nào chồng bạn cũng tháp tùng cho an tâm. Người ngoài nghe kể chỉ thấy anh chồng cưng vợ và nhà họ "có điều kiện" nên một người có việc nhưng lại tốn kém gấp đôi. Riêng tôi lại nghĩ đến sự lo lắng của anh chồng nếu để vợ một mình bay quãng đường dài. Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều bất trắc khôn lường. Hẳn anh thấy bất an nên mới đi cùng vợ và dĩ nhiên anh cũng yêu vợ nhiều lắm.
 |
Giữa cuộc sống đầy bất trắc, tập "một mình" để có thể tự xoay xở mà không cần dựa dẫm, nương nhờ vào ai hết cũng là điều nên làm (ảnh: Getty Images) |
Một cô bạn còn "độc thân vui tính" của tôi đã quen với những cuộc dịch chuyển một mình. Nhưng bạn nói, cảnh các cặp vợ chồng tay trong tay trong những chuyến bay dài hoặc các đôi tình nhân ôm hôn thắm thiết khi chia tay hay khi hội ngộ ở các sân bay... thi thoảng cũng làm bạn chạnh lòng.
Một chị bạn khác của tôi tính tình mạnh mẽ, ăn to nói lớn không thua đàn ông. Sống ở nước ngoài đã lâu, bay đi bay về Việt Nam không biết bao nhiêu bận, nhưng lần nào cũng vậy, chị nhất định bay cùng chồng chứ không chịu đi một mình. Ở ngoài lừng lẫy uy quyền đến mấy nhưng "nữ nhi thường tình" vẫn hạnh phúc hơn khi có người đồng hành trên nẻo đường xa.
Một cô bạn là mẹ đơn thân. Vốn mê du lịch nên chuyện một mình đem 2 con nhỏ đi xa cũng không làm chùn bước chân của bạn. Có điều, thi thoảng chứng kiến mấy ông chồng phụ vợ chăm con nhỏ trên máy bay cũng làm tâm trạng bạn chùng xuống. Dù vậy, nghĩ đến việc lại chung lưng đấu cật với một người đàn ông nào đó kèm theo bao hệ lụy của hôn nhân, bạn lại ngán ngẩm.
Kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến bạn tâm niệm: Một mình nhưng nếu khéo thu xếp, chủ động xoay xở mọi việc theo ý mình vẫn tốt hơn "2 mình" mà "đồng sàng dị mộng". Rốt cục, dẫu đàn ông tốt quan tâm không ít nhưng bạn vẫn chọn một mình (hoặc cùng các con) rong ruổi trên những chuyến bay xa gần.
Cũng vì hiểu điều đó mà chúng tôi không muốn để mẹ mình đi đâu một mình, nhất là từ khi ba tôi mất, mẹ trở nên cô độc và dễ chạnh lòng hơn bao giờ hết.
Một mình trong cô độc là điều chẳng ai muốn, trong nhiều tình huống chứ nào phải chỉ trên những chuyến bay. Nhưng con người ta sao tránh khỏi những lúc một mình, dẫu buồn hay vui, dẫu bị động hay chủ động. Thế nên, giữa cuộc sống đầy bất trắc, tập "một mình" mà không cần dựa dẫm, nương nhờ vào ai, hiểu tích cực, cũng là điều nên làm, phải không?
Lê Thị Ngọc Vi