Một lần vợ chồng “bỏ phố về vườn”

07/06/2022 - 05:33

PNO - Từ tâm trạng hăm hở ban đầu, chỉ sau một năm vợ chồng tôi đã thấm mệt. Làm nông chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Ảnh mang tính minh họa - JCOMP
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP

Bạn tôi có mảnh đất trồng cây ăn trái ở Bảo Lộc muốn sang nhượng. Khu vườn đó tôi đã ghé chơi vài lần, tuy không phải homestay nghỉ dưỡng nhưng được xây cất rất đẹp, đầy đủ tiện nghi. Tôi thích một ngôi nhà như thế này đã lâu nên bàn với chồng lấy tiền tích lũy ra mua.

Tôi không theo trào lưu “bỏ phố về rừng” hẳn, mà chỉ muốn có thêm một không gian ở nơi khí hậu trong lành để khi về hưu vợ chồng già sẽ chuyển về sống hẳn. Hơn nữa vườn đang sẵn cây ăn trái, đến mùa thu hoạch cũng có thể giúp chúng tôi kiếm thêm tiền.

Người quản lý vườn của bạn ở lại, vừa chăm sóc cây vừa giúp tôi trông nhà. Vợ chồng tôi chuyển qua làm online, chấp nhận giảm lương để có nhiều thời gian ở vườn. Lúc đó, hai con đang nghỉ hè, cả gia đình như bắt đầu một chuyến du lịch dài ngày, khám phá, trải nghiệm bao điều mới mẻ.  

Dưới sự hướng dẫn của người làm vườn, vợ chồng con cái tôi cùng xới đất trồng rau, chọn những loại dễ trồng như cải, rau muống, mồng tơi, xà lách, rau thơm… Vườn thì đã có sẵn xoài, bơ và bưởi da xanh, đu đủ...

Mỗi ngày cả nhà đều đi thăm vườn, xem người ta chăm sóc cây, học cách phân biệt các loại xoài khi còn xanh, nhận biết bưởi sắp chín có thể cắt. 

Đợt cắt trái đầu tiên sau khi mua vườn, tôi cũng lãi được ít tiền. Tôi bán cho bạn bè, người quen, ban đầu chỉ là rao thử không ngờ mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

Thấy việc kinh doanh trái cây khả quan, sẵn còn đất trống nên vợ chồng tôi quyết định mở rộng vườn rau, bán rau sạch. Vài người bạn có kinh nghiệm làm nông trại khuyên chúng tôi nếu không có thời gian thì nên mở cửa đón tình nguyện viên. Giới trẻ hiện giờ khá thích cách làm việc này, một bên ra công một bên cung cấp nơi ở, cả hai đều có lợi. 

Dự định là vậy nhưng đến khi làm mới thấy không hiệu quả. Rau không thuốc không hóa chất nên sản lượng thấp, tiền thu được chỉ đủ trả chi phí. Tình nguyện viên tuy không cần trả lương nhưng tôi phải lo chuyện ăn ở, điện nước, hơn nữa hầu như đều không có kinh nghiệm, mỗi đợt người mới đều phải hướng dẫn mất thời gian. Trái cây cũng không còn lợi nhuận, vì mùa này tôi và chồng không hiểu biết về trồng trọt nên mọi thứ đều phải thuê người rất tốn kém. Sau khi trừ hết các chi phí, tôi thấy mình còn lỗ tiền công. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Mỗi ngày, sau khi ra vườn về là vợ chồng nằm thở dốc rồi vắt tay lên trán cộng trừ, suy nghĩ, tính toán cách làm hiệu quả. Thay vì được nghỉ ngơi, giờ ngày nào vợ chồng cũng phải đi trông coi vườn, coi nhân công làm, mệt tay chân và cả đầu óc. Trước đây mỗi dịp lễ cả nhà tôi luôn đi du lịch cùng nhau, hiện tại để tiết kiệm tôi đã cắt những khoản này. 

Đến khi người quản lý vườn xin nghỉ thì tôi thật sự bỏ cuộc. Thiếu người tin cẩn, chúng tôi không thể xoay xở. Tôi và chồng đều còn công việc, nên cả năm qua gồng gánh cả hai vai quả là quá sức. 

Từ tâm trạng hăm hở ban đầu, chỉ sau một năm vợ chồng tôi đã thấm mệt. Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản khi mua một ngôi nhà có sẵn vườn, tưởng rằng chỉ cần thuê người là ổn. Làm nông chưa bao giờ là việc dễ dàng, phụ thuộc rất nhiều vào sự hên xui của thời tiết, vào người quản lý, khi người ấy rời đi thì tôi chới với.

Tôi nhớ lại mục đích mình mua vườn, là do tôi thích một nơi yên tĩnh có không khí trong lành. Với yêu cầu đơn giản này, tôi chỉ cần mua đất, khi nào thấy thích hợp thì xây cất, không có gì phải gấp. Việc mua nhà có sẵn vườn không những giá cao hơn mà còn khiến tôi bị lệ thuộc vào chuyện chăm sóc cây trái, bỏ hoang thì uổng phí mà càng làm thì càng lỗ. Mục đích vui thú điền viên, chuẩn bị cho hành trình an dưỡng tuổi xế chiều của vợ chồng tôi phá sản. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP

 

Sau cùng, tôi đành phải bán rẻ phần đất vườn, chỉ giữ lại nhà để gia đình về chơi mỗi dịp nghỉ. Giải quyết xong chuyện cây trái, tôi mới nhẹ người. Người ta mua đất có lời còn vợ chồng tôi chẳng những hao tiền mà còn tốn sức. Nhưng vợ chồng an ủi nhau: Dù sao đó cũng là trải nghiệm đáng nhớ của gia đình và ít ra cũng có những ngày tháng bên nhau rất vui. 

Lần đầu tiên tôi được chồng hái lá bưởi nấu nước cho gội đầu, rồi chồng múc từng gáo nước gội cho tôi như trong những phim xưa mà tôi từng xem. Còn tôi thì trở thành nhân viên massage cho chồng mỗi khi đi làm vườn về mệt mỏi. Những ngày vất vả nhưng vui đó giúp vợ chồng tôi nhận ra: Không phải chuyện sống ở đâu, mà chỉ cần dành nhiều thời gian cho nhau, quan tâm nhau thì dù sống ở phố hay về rừng, vợ chồng sẽ có niềm vui và sự bình yên. 

Phương Nghi

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI