|
Tôi thấy rất có lỗi với vợ khi đã quên đi những điều bình thường nhất và thực sự muốn tìm lại cảm xúc giữa hai vợ chồng (Ảnh minh họa) |
Trong nhóm bạn thân của vợ tôi có Nhi - một cô gái xinh đẹp, chưa lấy chồng dù vợ tôi và các cô khác đều đã có gia đình, trải qua sinh nở. Nhưng không biết có phải vì chưa chồng hay biết cách chăm sóc nhan sắc mà Nhi trẻ hơn rất nhiều so với bạn bè. Đi bên cạnh Nhi, vợ tôi trông già hơn đến 5-7 tuổi.
Không những xinh và trẻ, Nhi còn có rất nhiều điều đặc biệt. Tôi bị thu hút bởi cách nói chuyện rất duyên dáng, hiểu biết và quyết liệt trong cuộc sống của Nhi. Cô ấy cũng có cá tính mạnh và dù còn trẻ nhưng đã đứng ra làm chủ một công ty, tự mua được nhà, xe. Tôi không giấu nổi được sự ngưỡng mộ và có những ánh mắt khác thường dành cho Nhi.
Hàng tháng, khi nhóm bạn của vợ tôi tụ tập, tôi lại thấy trong lòng mình xốn xang, mong chờ. Cảm xúc mà tôi dành cho Nhi không hiểu sao cứ lớn dần lên, không còn đơn thuần là ấn tượng hay sự nể trọng. Một lần, trong một chuyến đi du lịch, khi đảm nhận công việc chụp ảnh cho cả đoàn, tôi đã chụp ảnh Nhi nhiều hơn mọi người.
Ống kính của tôi cứ bị thu hút về những khoảnh khắc khi Nhi vui chơi, ngắm cảnh, ngồi lặng lẽ quan sát mọi người… Còn vợ tôi và các bạn khác thì bận chăm con, tíu tít chia sẻ chuyện bỉm sữa. Những bức ảnh của Nhi đẹp và có cảm xúc hơn hết thảy.
Sau lần đi chơi ấy, trong lòng tôi cứ nghĩ nhiều về Nhi. Tôi có những rung động mà phải rất cố gắng để kìm nén. Trong khi đổ ảnh ra máy tính, tôi đã gửi ảnh riêng cho Nhi và khen bâng quơ rằng cô ấy có nụ cười đẹp. Chúng tôi có cuộc nói chuyện vui vẻ, không dấu hiệu gì “khả nghi”, nhưng vợ tôi thì không thấy thế. Vợ tôi đọc được tin nhắn, xem các bức hình và quyết định… im lặng.
Vợ tôi im lặng suốt hai ngày, chỉ nói chuyện với tôi khi có mặt con. Sau đó, đến đêm thứ 3, vợ mở lời: “Sống với anh 6 năm, anh có tâm tư như thế nào em đều biết. Những ánh mắt và sự ngượng ngùng trong những cuộc vui có Nhi, em cũng biết cả. Nhưng em không nghĩ anh lại bắt đầu vượt giới hạn với cơn say nắng, anh chụp ảnh bạn em rất nhiều và còn gửi cho cô ấy nữa. Mỗi lời anh nói với cô ấy, em cảm thấy như chỉ cần Nhi đáp lại thì anh sẽ ngay lập tức bước tới. Em muốn tạm dừng để nhìn lại tình cảm của mình. Đến lúc nào em cảm thấy tin và yêu anh trở lại, mối quan hệ của chúng ta sẽ tiếp tục”.
Dù tôi có giải thích như thế nào, vợ tôi cũng “bắt thóp” được. Sự tạm dừng mà vợ nói là một cuộc ly thân. Vợ không gần gũi, tuyệt giao mọi kết nối giữa hai vợ chồng. Chung sống trong một nhà nhưng chúng tôi không khác gì người xa lạ. Dù tôi có cố gắng nói xin lỗi hay lại gần ôm hôn, vợ cũng đẩy tôi ra. Với nhóm bạn, vợ tôi chỉ hẹn gặp bên ngoài và thông báo để tôi ở nhà trông con.
Sau một tháng, không chịu được tình trạng căng thẳng, ngột ngạt ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mọi thứ. Tôi nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong tình yêu của chúng tôi. Vợ tôi cũng đã từng xinh xắn, giỏi giang và tràn đầy sức sống như Nhi. Nếu như không mất ba năm sinh con và vất vả lo toan mọi thứ trong gia đình, dạy dỗ, chăm con những khi ốm đau thì hẳn sự nghiệp của vợ cũng đã có những bước thăng tiến khiến tôi ngưỡng mộ.
Tôi thấy rất có lỗi với vợ khi đã quên đi những điều bình thường nhất và thực sự muốn tìm lại cảm xúc giữa hai vợ chồng. Để làm được như thế, tôi đã viết một email nhận lỗi, nêu kế hoạch muốn xây đắp lại tình cảm với vợ.
Buổi sáng, tôi hẹn giờ dậy sớm để chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà mà không ra ngoài như trước nữa. Cuối tuần, tôi chủ động nhờ cô em gái đến trông con để được hẹn với vợ đi cà phê, xem phim, gặp gỡ bạn bè của tôi… Những lần vợ trang điểm để ra ngoài mà không vướng bận con cái, tôi lại thấy em thật xinh đẹp và khác biệt.
Vợ dù không gửi lại email, nhưng vẫn bày tỏ sự thích thú trong những cuộc hẹn. Chúng tôi lại sôi nổi nói chuyện với nhau về con cái, bạn bè, về tình hình xã hội, đầu tư… Nhiều đêm sau những cuộc hẹn, khi tôi chủ động chuyện chăn gối, vợ cũng đáp lại nồng nhiệt.
Cảm xúc cứ nuôi dưỡng dần như thế cho đến nay là đã 3 năm. Ngày sinh nhật con trai, vợ thử tôi bằng cách tổ chức một bữa tiệc, hẹn bạn bè và cả Nhi, tại nhà tôi. Ban đầu, tôi dù hơi ngượng nhưng sau đó đã xác định là không còn tình cảm gì với Nhi nữa nên thoải mái nói chuyện như bình thường. Chỉ có một câu chuyện phía sau là riêng hai vợ chồng biết.
Đêm hôm ấy, vợ tôi đã nói: “Em cảm nhận được mọi chuyện đã qua. Em mong rằng mình sẽ không phải đối diện thêm với cơn bão nào nữa”.
Tôi thầm cảm ơn vợ, vì nếu em không đủ nhạy cảm và tinh tế, chuyện có thể đã đi rất xa. Chuyện này cũng như một lời nhắc nhở tôi rằng chỉ một cơn gió nhẹ mà bản thân không làm chủ được cũng sẽ đủ khiến mình mất đi tất cả.
H.M
(Quận 4, TPHCM)