Tôi làm đám cưới với Thành một năm sau đó. Thực ra, chúng tôi đến với nhau cũng bằng tình yêu, chỉ có điều Thành yêu tôi rất nhiều, còn tôi đối với anh là một tình yêu kiểu yên ổn, nhẹ nhàng chứ không phải tình yêu cồn cào, mãnh liệt đến quặn lòng như với Duy. Khi Duy đi xa rồi, tôi vẫn thường ngẩn ngơ thẫn thờ vì nhớ, nhưng dù biết mình có lỗi với Thành rất nhiều khi phản bội tình yêu của anh trong tâm tưởng, tôi vẫn không thể chia tay Thành vì sợ sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn anh nữa.
Rồi thời gian cuốn đi mọi thứ, kể cả những cảm xúc yêu đương mãnh liệt thời tuổi trẻ. Tôi sinh con gái đầu lòng trong sự hân hoan của Thành, anh càng yêu thương chiều chuộng tôi hơn bao giờ hết. Tôi vẫn giữ liên lạc với Duy qua facebook, chúng tôi ít chuyện trò hơn xưa nhưng tôi vẫn cập nhật được mọi điều về cuộc sống của anh.
Anh lấy vợ sau khi ra Hà Nội gần hai năm, vợ anh rất xinh đẹp, duyên dáng cũng hơn đứt tôi và là tiểu thư Hà thành đúng nghĩa. Thỉnh thoảng anh vẫn gọi cho tôi hỏi han sức khỏe, công việc, chuyện gia đình… như kiểu bạn bè quan tâm đến nhau. Mỗi khi thấy số anh gọi, tôi vẫn bất giác cồn cào trong lòng, nhưng tình cảm ngày trước đã dịu đi rất nhiều.
|
Thời gian trôi đi, tôi cứ nghĩ mình đã bình tâm để sống hạnh phúc với chồng con... (ảnh minh họa). |
Tôi cứ tưởng mình đã toàn tâm toàn ý dành hết tình yêu thương cho chồng con, ấy vậy mà buổi sáng hôm ấy, khi vừa tới công ty, người tôi run lên khi đọc những dòng tin Duy vừa gửi tới. Anh nói, anh nhớ tôi! Anh thú thật rằng có lẽ ngày xưa đã yêu tôi mà không biết, chỉ vì quá cố chấp không chịu quên đi người cũ nên để mất tôi! Và đôi khi anh vẫn thấy đau lòng khi nhớ lại chuyện chúng tôi xưa kia, đau lòng vì đã khiến tôi đau khổ!
Giây phút ấy, tôi cảm giác như lồng ngực vỡ tan, nước mắt bất thần rơi xuống như mưa, lòng quặn thắt vì đau đớn. Cả một quá khứ sống động ùa về, những buổi tối anh đưa tôi về đến cổng nhà và chần chừ không chịu quay xe đi, ánh mắt anh nhìn tôi lo lắng khi tôi ốm, bàn tay ấm áp của anh vuốt nhẹ trên tóc tôi, và những dòng tin nhắn lúc đêm khuya để dặn dò tôi ngủ sớm… Cuối cùng thì cái tình cảm đơn phương ngày ấy của tôi cũng chẳng hề vô vọng, chỉ là nó đã được đáp lại vào lúc quá muộn màng!
|
Nhưng khi Duy nói anh cũng yêu tôi, tôi đã chẳng thể giữ mình. Tôi đã phản bội chồng để "hiện thực hóa" giấc mơ thời thanh xuân nồng nàn ấy (ảnh minh họa). |
Sau hôm ấy, chúng tôi lại chat với nhau liên tục. Anh gọi cho tôi rất nhiều vào những lúc tôi đang ở công ty. Chỉ cần nghe thấy giọng anh, tôi lại như ngủ mơ, quên hết mình đã có gia đình êm ấm.
Một tuần sau, anh bảo sắp có chuyến công tác ở Sài Gòn vào tháng tới. Suốt tháng đó tôi như người đi trên mây, chỉ nghĩ tới lúc gặp lại anh. Và chuyện gì đến cũng đến. Ngày gặp lại anh sau mấy năm xa cách, tôi đã không thể kiềm chế được mình. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày xưa khi ngồi sau xe anh, tôi đã khát khao được vòng tay ôm anh thế nào, hay những khi anh ngồi cạnh và đưa tay vuốt tóc tôi, tôi đã thèm được hôn anh biết mấy. Thứ cảm xúc đó đã khiến tôi không thể giữ nổi mình.
Thậm chí, tôi còn gật đầu đồng ý khi anh ngọt ngào bảo muốn quay lại cảnh hai đứa “yêu” nhau để khi về Hà Nội mỗi khi nhớ tôi sẽ lấy ra xem. Đó là điều tôi chưa từng làm với chồng mình. Trở về nhà, nhìn thấy chồng con, tôi vẫn thấy xấu hổ vì hành vi tồi tệ của mình. Nhưng cái cảm giác thăng hoa đến mê muội kia thì tôi cũng không sao quên được. Nhưng có lẽ ông trời chẳng dễ dàng dung thứ cho những kẻ sai đường lạc lối.
|
Cái kết mà tôi nhận được cho sai lầm của mình là sự bẽ bàng và nỗi đau đớn khi biết hóa ra anh ta chẳng hề yêu mình mà chỉ xem mình như một "chiến tích" mà thôi (ảnh minh họa). |
Hai tuần sau đó, khi Duy đã trở về Hà Nội, một số điện thoại lạ gọi cho tôi. Người phụ nữ đó tự xưng là vợ anh. Bằng giọng nói mệt mỏi đến cùng cực, cô ấy báo cho tôi rằng, cô ấy đã xem được cái video clip của chồng và tôi trong điện thoại của anh ta. Và tôi là người thứ ba “được” anh ta đưa lên giường rồi ghi lại làm kỷ niệm. Hai người trước đó cũng đều đã có chồng con, và là bạn học cũ của Duy. Cô ấy còn tiết lộ thêm cho tôi rằng, Duy sắp phải đi điều trị tâm lý theo yêu cầu bắt buộc của vợ nếu còn muốn được giữ quyền thăm con sau khi ly hôn. Và sau cùng, cô ấy khuyên tôi nên đi xét nghiệm HIV, bởi lẽ chẳng có gì đảm bảo anh ta không lang chạ với vô số cô gái làng chơi khác nữa.
Hóa ra anh chẳng hề yêu tôi như đã nói. Tôi không đủ tiêu chuẩn làm vợ anh. Anh đã "nuôi" tình cảm của tôi như trồng một cái cây để chờ đến ngày hái quả. Điều anh muốn có lẽ chỉ đơn giản là thú vui xác thịt với càng nhiều "chiến tích" càng thỏa mãn. Ấy thế mà tôi đã tưởng mình "cháy" vì tình yêu. Hóa ra tôi chỉ là một trong nhiều "điểm đến" của gã đàn ông có vẻ ngoài quyến rũ ấy. Cảm giác bẽ bàng tê tái này chắc chắn suốt đời tôi cũng không thể nào quên được.
N.L