Một lần nhắm mắt đưa chân, cuộc đời tan nát dưới tay người chồng bệnh hoạn

12/11/2017 - 15:51

PNO - Vừa lấy đi đời con gái của chị, người đàn ông đó bỗng trút bỏ dáng vẻ ngọt ngào, lạnh lùng bảo chị cứ ở nhà ngủ, anh ta ra ngoài có việc. Và rồi anh ta bỏ đi đến quá nửa đêm vẫn chưa thấy tăm hơi.

Tôi và chị lớn lên cùng nhau ở một xóm nhỏ nơi tỉnh lẻ, tuy không cùng tuổi nhưng thân nhau như ruột thịt vì cả hai đều không có chị em gái. Chị là con nhà nghèo, bố mẹ đều là công nhân thời vụ công việc được chăng hay chớ, thời chúng tôi còn nhỏ nhiều bữa nhà chị hết gạo, tôi lại lén xúc trộm gạo của nhà mang sang cho chị thổi cơm.

Chị đẹp nổi tiếng cả vùng, mũi dọc dừa thanh tú, con nhà lao động nhưng chân tay trắng như ngó sen, mắt đen huyền. Học hết phổ thông, học không giỏi mà nhà cũng không có điều kiện, chị đi làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà. Tôi lên thành phố học đại học, chị em không còn gặp thường xuyên nhưng mỗi lần tôi về vẫn sang nhà chị ngủ, rủ rỉ tâm sự cả đêm. 

Khi tôi vừa sang năm cuối, chị báo tin sắp lấy chồng. Chồng chị là giám đốc một công ty hóa chất ở thành phố, đến công ty chị làm việc rồi quen nhau. Khi ấy, chị đã được chuyển lên bộ phận hành chính, làm việc ở văn phòng. Chị khoe ảnh anh ấy, một người đàn ông rắn rỏi, nam tính, trông đầy từng trải và rất đẹp trai. Tôi chỉ nhìn ảnh thôi cũng thấy ghen tị với chị.

Chị bảo, anh yêu chị nhiều lắm, cưng chị như trứng mỏng, tuần nào cũng đánh xe về thăm chị và đưa cả nhà chị đi chơi đi ăn khắp nơi. Anh hứa cưới nhau xong sẽ cho chị đi học thêm kế toán và sắp xếp cho chị công việc trong công ty anh luôn, để vợ chồng lúc nào cũng được ở cạnh nhau. Tôi nghe mà thấy lòng tan chảy, mừng mừng tủi tủi cho hạnh phúc của chị. 

Mot lan nham mat dua chan, cuoc doi tan nat duoi tay nguoi chong benh hoan
Chồng chị không chỉ đẹp trai, nam tính mà còn thành đạt và đầy phong độ (ảnh minh họa).

Rồi tôi cũng lấy chồng xa nhà, vài tháng một lần mới về thăm ba mẹ được. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp chị khi chị về thăm ba mẹ ruột, chị như lột xác thành người phụ nữ sung túc, đủ đầy với quần là áo lượt, trang sức đeo khắp người, vốn xinh đẹp giờ càng mặn mà hơn xưa. Hai đứa con chị cũng xúng xính lụa là đồ chơi đắt tiền, uống sữa ngoại ăn bánh nhập khẩu.

Thấy ai đến chơi, bố mẹ chị cũng hồ hởi khoe con rể quý rất thương nhà vợ, nay cho tiền sửa nhà, mai mua tour cho bố mẹ vợ du lịch nước ngoài, hay chẳng dịp gì cũng mua biếu đầy sâm nhung linh chi quý hiếm. Chị còn kể với tôi, mọi chi tiêu trong nhà anh đều lo cả, anh bảo tiền chị làm được bao nhiêu cứ giữ riêng thích làm gì cũng được, mua sắm cũng dùng thẻ của anh cho thoải mái. Mỗi tháng nhà anh chị chi tiêu trên dưới năm mươi triệu, bằng tiền chi tiêu vài tháng của nhà tôi.

Mot lan nham mat dua chan, cuoc doi tan nat duoi tay nguoi chong benh hoan
Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc và thoải mái của chị khi chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền (ảnh minh họa).

Thật lòng thì tôi cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, thấy chị sung sướng dẫu mừng cho chị nhưng đâu đó lại thoáng chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh nhà mình, vợ chồng gom cóp làm thêm sớm tối mới lo đủ cho con, nào đâu ra hàng hiệu hay đồ ngon vật lạ. Mà mang tiếng học hành tử tế nhưng tôi cũng đã bao giờ biếu bố mẹ được món quà gì đáng giá như chị đâu. Nghĩ là vậy nhưng phận ai người nấy sống, chia tay chị rồi tôi lại quay cuồng với gia đình, con cái, chỉ thỉnh thoảng thấy chị khoe ảnh chụp cùng chồng con ở nước ngoài, hay đi đó đây đầy rạng rỡ, lại thầm ao ước được đủ đầy như chị, rồi thôi. 

Rồi bỗng một đêm, chị gọi cho tôi giọng nức nở, vừa khóc chị vừa cầu xin tôi giúp chị. Chỉ đến khi ấy, tôi mới biết sự thật về cuộc hôn nhân tưởng như màu hồng và người chồng “điểm mười” của chị. Chị bảo, yêu nhau được vài tháng, một hôm chị lên thành phố thăm anh ta. Ăn tối xong, anh ta rút ra chiếc nhẫn nói lời cầu hôn chị. Mê đi vì hạnh phúc, chị theo anh ta về nhà và ở đó đã trao cho anh ta đời con gái bao lâu gìn giữ.

Mot lan nham mat dua chan, cuoc doi tan nat duoi tay nguoi chong benh hoan
Nhưng cuộc đời không ai biết được chữ ngờ, chị đã phải trả giá đắt cho quyết định thiếu tỉnh táo của mình khi chấp nhận kết hôn (ảnh minh họa).

Vừa xong việc, người đàn ông đó bỗng trút bỏ dáng vẻ ngọt ngào ân cần, lạnh lùng bảo chị cứ ở nhà ngủ, anh ta phải ra ngoài có việc. Và rồi anh ta khóa cửa ngoài, nhốt chị ở trong nhà và bỏ đi từ 10 giờ tối đến quá nửa đêm vẫn chưa thấy tăm hơi. Chị gọi điện, nghe thấy bên kia tiếng ồn ào cười nói và tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Chị hét lên bảo anh ta mở cửa cho chị về nhà. Anh ta tắt máy. Ba giờ sáng, người đàn ông vừa mấy tiếng trước nói lời cầu hôn chị ngật ngưỡng bước về, mở rộng cửa và chỉ tay vào mặt chị, giọng lè nhè: “Tôi mở cửa rồi đấy, cô thích về thì về đi!”. (còn nữa)

Lâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI