Đôi khi tôi thấy thật sự khâm phục những người đàn bà khác – những người có thể cao thượng tha thứ cho chồng sau ngoại tình mà không bao giờ mang nỗi đau ấy ra nhắc lại để đay nghiến chồng. Còn tôi, chỉ một lần chồng say nắng thôi mà tôi đã thấy mình đau quằn quại, tưởng như có thể chết đi được và cả những năm tháng sau đấy chỉ biết lôi nỗi đau ra mà gặm nhấm.
Trước đây, tôi đã luôn tự hào rằng tôi có một gia đình thật hạnh phúc. Chồng tôi hiền lành, yêu chiều tôi hết mực. Tôi muốn gì anh đều mua cho, việc gì to nhỏ anh cũng đều hỏi ý kiến của tôi, mỗi khi về muộn hay muốn đi đâu, anh đều nhắn tin, gọi điện xin phép trước. Nhiều người ngưỡng mộ tôi lắm. Họ bảo tôi có số hưởng, lấy được ông chồng ngoan nên lúc nào cũng thấy rạng rỡ, tự tin.
Tôi cũng luôn tự đắc như thế cho đến một ngày tôi phát hiện chồng mình đã lén xóa tất cả những tin nhắn gửi cho một cô gái nào đó trước khi về nhà. Và khi tôi gào lên như thú dữ, tra khảo, bắt chồng phải khai ra mọi chuyện thì cuối cùng chồng tôi đã thừa nhận: “Anh thích cô ấy!”. Tôi như chết lặng, buông thõng hai tay, cả cơ thể như không còn chút sức lực nào nữa, chỉ còn đôi mắt ngân ngấn nước nhìn chồng mình.
|
Ảnh minh họa. |
Giây phút ấy, tôi nghĩ mình đã có thể tan ra thành trăm mảnh. Tôi không thể tin được là chuyện này lại xảy ra với mình, không bao giờ có thể ngờ được là chồng tôi lại dám say nắng một người khác. Vì tôi luôn tin rằng chồng yêu tôi và sợ mất cái gia đình hạnh phúc này nên chắc chắn sẽ không bao giờ dám đi hoang. À nhưng mà trong cảm xúc thì nào có chuyện lý trí bảo phải thế nào là nghe lời thế ấy đâu…
Chồng tôi đã thề độc rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ "hơi thích" cái vẻ dịu dàng, đoan trang và thông minh của cô đối tác mua hàng thôi. Mọi chuyện cũng chưa có gì cả, chỉ dừng lại ở một lần đi uống café để ký kết hợp đồng và những tin nhắn cũng chỉ có công việc mà thôi. Nhưng anh vẫn xóa vì sợ tôi ghen, vì sợ tôi “đánh mùi” thấy. Hóa ra là vậy, trong mắt anh, tôi chẳng khác gì một con sư tử Hà Đông.
Tôi cũng hiểu thêm một điều, rằng bao lâu nay tôi cứ tưởng nhầm rằng chồng yêu mình nên mới luôn nhường mình như thế. Nhưng thật ra là anh chỉ sợ tôi mà thôi. Và đó không phải là tình yêu. Nghĩ thế, tôi càng đau hơn gấp vạn lần!
Tôi đã muốn anh khẳng định rằng anh yêu tôi nhưng anh tuyệt nhiên không thốt lên nổi. Anh chỉ biết im lặng, cúi gầm mặt xuống và liên miệng nói xin lỗi. Đắng cay rằng anh không dám nói dối điều gì, ngay cả khi điều ấy có thể khiến tôi nguôi ngoai phần nào.
Để rồi sau khi lao vào cào cấu chồng, hỏi hàng ngàn câu hỏi tại sao và trách cứ xong rồi thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Tôi ngồi đó, bó gối, nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Ấy thế mà anh cũng chẳng an ủi tôi, cũng lặng yên. Anh lại gần, tôi đẩy anh ra và anh cứ thế đi ra. Anh không biết là tôi cần anh ôm, dù tôi có đẩy anh ra bao nhiêu lần, anh vẫn phải ôm tôi, thật chặt!
|
Ảnh minh họa. |
Cái sự yếu đuối trong vỏ bọc mạnh mẽ và đầy ghê gớm của tôi, anh mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấu được…
Tôi không đủ cao thượng để có thể lại mềm mỏng, tìm cách thay đổi bản thân mình để níu kéo chồng sau nỗi đau như nhiều người khác đã làm và thành công. Hai từ "hơi thích" rất thật lòng của anh kia khiến tôi ám ảnh không giây phút nào quên nổi. Tôi chỉ biết mình rất đau, cảm giác uất ức đến tận cùng.
Trong đầu tôi trăm ngàn lần gào lên hai chữ ly hôn, nhưng tôi lại không đủ dũng cảm thực hiện vì thật lòng vẫn rất sợ mất anh. Tôi sợ mất đi chỗ dựa của mình, con cái tôi mất bố và phải chịu bao nhiêu lời cười chê, chế giễu của bạn bè, xã hội… Tôi cũng sợ bố mẹ hai bên sẽ buồn, sẽ đau lòng.
Nên rồi tôi lại gượng để cười, để lấp liếm những chuyện đã xảy ra. Không một ai biết chuyện này, ngoài hai vợ chồng tôi. Nhưng khi chỉ còn một mình với anh, tôi lại không thể tha thứ được. Cứ mỗi khi anh muốn bù đắp, tôi lại thấy giả tạo. Mỗi khi anh xích lại gần, tôi lại đẩy anh ra. Và tuyệt nhiên, anh không cố tiến tới nữa. Tôi cô đơn, lặng thinh và tin chắc rằng mình sẽ như thế này cả đời nếu như chồng tôi không chịu cố gắng mà phá bỏ giới hạn.
Trong lòng tôi lúc này đang đầy những hoài nghi, lo lắng và sợ hãi. Nhưng tôi không muốn nói ra với chồng tôi những điều đó. Tôi muốn nếu anh yêu tôi thì sẽ tìm cách để chạm được đến trái tim tôi, chứng minh cho tôi thấy sự chân thành từ anh. Tôi làm vậy, thách thức đợi chờ như thế, rốt cuộc là đúng hay sai?
Ngân Lê