“Em có thấy cuộc đời nhiều nỗi lo hơn là chuyện ngoại tình?”, lúc anh nói câu đó chị đã gào lên phẫn uất. Chị nổi điên vì anh là kẻ có tội mà lại dám nói như phủ nhận hết thảy.
Cách đây 2 năm, anh say nắng một cô sinh viên thực tập ở cơ quan. Chị phát hiện ra khi thấy anh có dấu hiệu bất thường như xóa tin nhắn ở Zalo, những đêm thức khuya chỉ để học tiếng Anh, sửa bài nghiên cứu khoa học cho “một người quen”… Đến ngày, thấy tin nhắn: “Lúc chiều anh gọi em có việc gì à?” và không thấy tin nhắn trả lời trong điện thoại của anh, chị hiểu ra tất cả.
Người ta thường nói đàn bà có giác quan thứ 6, điều này đúng với chị. Khi chị mang tất cả những bằng chứng ra đối chất, anh ban đầu còn chối nhưng cuối cùng chị cũng xoáy cho phải nhận. Anh nói, anh cảm mến cô gái ấy vì sự nhiệt tình trong công việc, lại rất giỏi nên đôi bên giúp đỡ nhau. Cô ấy giúp anh học tiếng Anh còn anh giúp cô ấy các đầu việc nghiên cứu. Chuyện chỉ dừng ở đó nhưng chị biết sự rung động trong lòng anh là có thật.
|
Mỗi lần nghĩ tới chuyện anh say nắng, chị lại như phát điên (Ảnh minh họa) |
Cũng kể từ ngày ấy, cuộc đời chị không còn yên ổn nữa. Chị thường xuyên ghen tuông, kiểm soát anh.
Chỉ cần anh về muộn, chị gào lên khủng bố, đay nghiến: “Chắc hôm nay lại hẹn nhau học tiếng Anh!”. Chỉ cần anh đi làm vào thứ Bảy, chị bóng gió: “Cuối tuần cơ quan vắng người, hẹn hò có vẻ thích hợp”. Chỉ cần anh ôm điện thoại lên mà quên dạy con học, chị nói trước mặt con: “Ba còn bận nhắn tin với người khác con ạ!”…
Nhiều đêm, đang ngủ yên lành, chị thấy cơn đau nhói ùa về thế là dựng anh dậy để tra khảo: “Anh và cô ta đã làm những gì với nhau? Anh khai thật đi, đừng nghĩ tôi là con ngốc! Anh chê tôi già, xấu, anh đi theo đứa trẻ hơn nhỉ? Vợ chồng chưa xa cách mà anh còn say nắng bên ngoài, thế thì sau này, anh còn ngoại tình, trăng hoa thế nào nữa…”
Những câu hỏi cứ hỏi đi hỏi lại, những câu chửi cứ chửi đi chửi lại. Một mô típ giống hệt nhau trong những lần chị gào lên: “Tôi cần nói chuyện”. Anh nhất mực xin lỗi vợ hoặc nếu chị nói “giả tạo, anh im miệng lại đi” thì anh im lặng. Anh chịu đựng tất cả chứ nhất quyết không khai ra một chút nào rằng đã đi đến đâu với mối tình kia, nên chị càng muốn phát điên.
Những lần chị đòi ly hôn, anh đều bảo: “Thôi, anh xin em, xin em đấy!”. Chị thấy có thể lấy chuyện ly hôn ra để dọa anh được nên càng thường xuyên nói câu đó.
Cho đến một lần, anh dường như không thể chịu đựng được nữa. Anh nói: “Em, liệu em có thấy cuộc đời có nhiều nỗi lo hơn là chuyện ngoại tình? Em nhìn vào thực tế đi, nhà mình bây giờ có gì trong nhà nữa không? Tiền tiết kiệm không có, tiêu xài thì vay chỗ này đập chỗ kia… Anh đang đau đầu muốn nổ tung, nhiều thứ phải lo nghĩ, thời gian đâu còn nghĩ đến chuyện kia nữa?”.
Trong cơn cuồng ghen, chị cho rằng đó chỉ là những lời ngụy biện. Chị gào lên chống đối: “Đó là hậu quả của việc anh ngoại tình đấy!”.
Nhưng hôm nay, khi cậu con trai 7 tuổi về nhà, bảo: “Mẹ ơi, con cũng muốn được đi học tiếng Anh như hai bạn Phong và Nguyên” thì chị như chết điếng. Chị nhớ ra đã lâu, chị còn không có tiền để cho con học thêm môn gì, sức học ngày càng giảm sút. Chị đã dự định sẽ dạy con học ở nhà để bù lại nhưng dường như chị còn quá bận với nỗi đau của mình. Ba đứa con vẫn cứ thế lớn trong nhọc nhằn, thiếu thốn còn chị cứ u mê cố tìm mọi cách để kiểm soát chồng.
Từ lúc phát hiện ra chồng cảm nắng người khác, chị gần như không còn tập trung làm việc kiếm tiền được nữa. Trước đây, chị ở nhà bán hàng online, công việc đã bấp bênh nên khi chị không chú tâm, các đơn hàng cũng thưa thớt dần. Dăm bữa nửa tháng, chị lại gào lên và gây lộn với chồng, nhà cửa tan nát. Rất nhiều hôm, chị nằm dỗi trên giường, không nấu cơm, phải đặt đồ ăn qua ứng dụng gọi món và mặc kệ chồng chị phải nhận rồi trả tiền. Cũng có những khi chị đang tức với chồng thì trút đòn roi lên con…
Giờ nhìn 3 đứa con, đứa bé nhất ngày càng còi cọc, hai đứa lớn học hành chẳng đâu vào đâu, chị thấy xót... Tài khoản của chị bấy lâu nay chưa bao giờ có quá 500 ngàn đồng, cứ giật gấu vá vai, vay được bạn bè đồng nào thì tiêu đồng ấy, giờ cũng chưa có tiền để trả. Đã rất lâu rồi, chị cũng không có tiền để mua biếu ông bà nội ngoại món gì.
Tiền lương của anh không dư dả nhưng anh cứ được đồng nào là mang về cho vợ để chi tiêu trong nhà. Bi kịch nhất là một lần khi chị đuổi anh đi, anh bảo: “Em nghĩ anh đi được sao? Tiền đâu để thuê nhà khác?”.
Nhớ lại lời chồng, chị mới hiểu một điều: “Mình đã sống điên rồ trong 2 năm qua. Cuộc đời có nhiều nỗi lo hơn là chuyện ngoại tình”. Chồng chị kiệt sức, mệt mỏi lắm rồi còn chị thì cũng đẩy mọi thứ đi đến tận cùng giới hạn.
Một lần chồng say nắng, chị khăng khăng anh phải chịu hậu quả, nhưng cuối cùng người chịu hậu quả lại không phải một mình anh. Chị tự hỏi: “À, nếu chồng đau khổ và bị đày ải như sống trong địa ngục thật thì mình liệu có vui không?”.
Câu trả lời là không. Chị quyết tâm mình phải lên kế hoạch để đối mặt với hiện tại và những nỗi lo. Công việc còn đó, con cái và cha mẹ hai bên còn đó. Đã đến lúc chị cất xếp nỗi đau của mình.
Cát Tường