Một kinh nghiệm giữ chồng

06/09/2019 - 13:42

PNO - Kinh nghiệm cực hay để các chị giữ chồng, tránh bị cô nào đó tấn công.

7g sáng thứ Bảy, cả phòng lên xe 16 chỗ về T.B ăn tân gia trưởng phòng. Không thừa một chỗ, xe khởi hành đúng giờ, thống nhất đi một mạch đến nơi, khỏi dừng ăn sáng.

Tài xế dễ chịu nên anh chị em tha hồ cười đùa trong xe. Nhưng được một lúc thì lịm dần, rồi không ai muốn nói nữa. Lý do là tại anh phó phòng vui chuyện quá.

Anh phó phòng vốn là người nói chuyện có duyên. Ở trong công ty, hễ thấy anh xuất hiện là vui. Chuyện gì anh cũng bàn được, mà bàn hay, ra những góc nhìn mới. Nhưng có lẽ do ăn sáng ở nhà xong rồi không đánh răng, hoặc cũng có thể lần đánh răng gần nhất của anh là từ tối qua, trước giờ đi ngủ, nên hôm nay, cứ hễ anh nói anh cười thì miệng anh phả ra một mùi khó tả.

Đó không phải là mùi thối của người hở van hay người sâu răng, mà là mùi của khoang miệng đọng thức ăn cũ. Đã bảo khó tả thì có nghĩa là… không tả được, chỉ biết khi anh cười ha ha thì mọi người khẽ quay đầu sang hướng nào đấy. Mà vô phương thôi, vì xe máy lạnh, người ngồi vai kề vai, anh lại say sưa giảng giải về những mốc trên đường, nên chẳng mấy chốc không cần anh cười hay anh nói, bầu không khí cũng đã phảng phất mùi miệng anh, như cạnh cái thùng đựng thức ăn cũ trong bếp tập thể.

Một bạn nhân viên giả vờ ho mà khẽ kéo cửa kính. Nhưng bên ngoài đang mưa xiên xiên nên phải đóng lại ngay. Tuy nhiên, ai nấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Rồi dần dần người này kéo tí cửa, xong khép lại; người kia cũng kéo tí cửa, xong khép lại, như giúp không khí trao đổi. Anh phó phòng chắc chắn là không biết nguyên nhân, mà cũng không thắc mắc: anh đã ngửa đầu thiu thiu ngủ; khi ngủ miệng anh lại hơi há há… Cả phòng chẳng ai dám ra hiệu cho ai, vì không ai muốn bày tỏ cảm xúc trong một việc tế nhị này.

Chợt cái Liên, hàng trên, móc trong túi ra một ổ bánh mì to, không nói không rằng, bẻ cho mỗi người một miếng. Cũng chẳng nói chẳng rằng, ai nấy đưa lên ập vào mũi chứ không ăn. Mùi bánh mì mới thật dễ chịu, che át mọi sự trên đời.

Xe đến nơi, anh phó phòng cũng choàng dậy. Ai nấy đã nhanh chóng cất mẩu bánh mì của mình vào túi quần, túi áo. Tiệc tân gia buổi trưa diễn ra thật vui, chủ nhà thịt hẳn một con lợn nhà, làm bao nhiêu món. Anh chị em ăn xong lại còn hát hò, đến mãi chiều tài xế ngủ dậy, lại ăn đợt nữa mới lục tục lên xe.

Xe sắp chạy, cái Liên bảo đợi tí, chạy xuống nhà bếp. Nó xách ra một bao bánh mình đã cắt còn thừa lại sau bữa cỗ. Anh phó phòng bảo, “Ăn no thế rồi mà còn lấy làm gì.”

“Kệ,” cái Liên bảo, “nhỡ đâu trên xe lại đói”.

Cả xe bụng no căng, nhưng ai nấy đều hoan hỉ chìa tay ra xin vài miếng. Xe bon bon về lại thành phố. Lần này cả xe đều vui, cười như nắc nẻ trước những chuyện cười của anh phó phòng, có điều ai cũng giả vờ nhấm nhấm miếng bánh mì bịt trước mũi.

(Kinh nghiệm đúc kết: Chị nào muốn giữ chồng, không để các cô cùng phòng tấn công thì hãy hạn chế anh ấy đánh răng sau khi ăn)

Mạch Nha

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI