Chị Hạnh Dung kính mến,
Em 32 tuổi, có hai con nhưng là của hai cuộc hôn nhân khác nhau. Chồng cũ của em gây tai nạn giao thông trong một lần say xỉn, bị xử án tù, đang thi hành án. Gia đình chồng tuyên bố từ mặt, không chịu trách nhiệm gì nữa, vì chồng em trước đó đã có quá trình ăn chơi phá phách nhiều, chỉ vì em không biết nên mới nhận lời lấy anh ta.
Em làm thủ tục ly hôn, chồng cũng ký, em gửi con gái lại nhà nội, vào Nam tìm cơ hội làm lại cuộc đời. Người chồng hiện nay của em cũng là người làm cùng chỗ, cũng từ thương cảnh nghèo mà đến với nhau. Lấy nhau, vợ chồng thuê nhà trọ, cùng đi làm, dành dụm, rồi em sinh con trai, đến nay con được 4 tuổi. Anh ấy một lòng tin tưởng, yêu thương em. Em giấu quá khứ của mình, chưa bao giờ nói chuyện mình từng có một đời chồng, con gái đang gửi nhà nội nuôi.
Lâu lắm rồi, vì muốn quên hẳn quãng đời đó, em không liên hệ với nhà chồng cũ. Gần đây, em nhận được tin cha mẹ chồng cũ của em làm ăn nợ nần, phải bán nhà, đã đem con em gửi vô chùa cho sư cô nuôi giúp. Em không biết gửi chùa nào.
Từ bữa nghe tin, trong lòng em như có ai giày vò, đứt từng khúc ruột. Em nghĩ tới con mình, có cha có mẹ mà giờ thành trẻ mồ côi. Sao người ta có thể nhẫn tâm đem cháu nội của mình gửi vô chùa như vậy?
Em đau khổ quá nhưng không biết tính sao. Nếu em mang con em vô đây, liệu chồng em có chấp nhận không hay đời em lại thêm một lần tan nát? Chị ơi, xin hãy cho em lời khuyên…
Thanh Ngọc (TP.HCM)
|
Ảnh minh hoạ |
Em Thanh Ngọc thân mến,
Hạnh Dung hiểu nỗi khổ đang giày vò ruột gan em. Nhưng chuyện này không thể giải quyết gấp gáp ngày một ngày hai mà xong được. Mình phải suy nghĩ kỹ càng, bình tĩnh, đừng để cảm xúc giận dữ, trách móc… chi phối thì mới có thể tìm ra phương án tốt.
Gia đình hiện tại của em là quan trọng. Em hãy cân nhắc khả năng nói chuyện này với chồng. Cuộc hôn nhân đó cũng đã chấm dứt trước khi em gặp ảnh. Ai cũng có sai lầm, ai cũng được quyền làm lại, được quyền tìm kiếm hạnh phúc. Chồng em yêu em từ sự đồng cảm, từ cảnh nghèo khó chung, chắc sẽ có thể chia sẻ được với em.
Em cứ thành thật câu chuyện của mình, chân thành kể lại những suy nghĩ, những quyết định của mình khi chuyện xảy ra. Anh ấy sẽ thấy, nếu ngày đó em không quyết định như vậy, anh ấy cũng sẽ không gặp được em, không có được gia đình hạnh phúc như bây giờ. Hạnh Dung tin, chồng em sẽ hiểu và thông cảm.
Sau khi chồng em nghe hết câu chuyện, có thể chính anh ấy sẽ có giải pháp cho tình trạng hiện tại. Có thể chồng em sẽ đề nghị mang con gái về với gia đình mình, rau cháo nghèo khó đùm bọc nuôi nhau. Cũng có thể em phải chờ một thời gian nữa, để thu xếp một vài việc rồi mới có thể đón con về.
Dù phương án nào đi nữa cũng tốt, cái tốt lớn nhất là em không phải giấu chuyện cũ của mình với người em yêu. Cái tốt kế tiếp, là em có thể hỏi thăm, tìm biết con gái mình đang ở đâu, chùa nào, sống ra sao, có thể đi thăm con, đợi một ngày đón con về với mình… Mình phải suy nghĩ, thu xếp, không phải chỉ chuyện đón con về không thôi, mà còn sao cho khi con về ở với mình mọi việc sẽ phải tốt lên, cả cho con và mình, phải không em.
Với gia đình chồng cũ, cũng đừng trách móc, chỉ trích làm gì. Họ cũng có cái khó của họ, chắc vậy. Mặt khác, nhìn vào những sự kiện trước đó trong gia đình chồng cũ của em, có thể hiểu cách làm ấy cũng xuất phát từ cách nghĩ của những người trong nhà. Hạnh Dung tin, khi thu xếp được mọi chuyện, em sẽ đón được con gái về. Chúc em bền tâm.
Hạnh Dung
|
Ảnh minh hoạ |
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC:
Ngô Thị Vân (Q.Thủ Đức, TP.HCM): Hãy dũng cảm một lần
Tôi cảm thấy hơi lạ bởi sao đến giờ bạn mới nghe tim mình như bị giày vò. Sao bạn có thể vì mình mà không biết con mình lớn lên thế nào trong ngần ấy năm? Tôi cũng như bạn: dang dở có con và lấy chồng lần nữa. Chúng ta chẳng khác gì nhau ngoài một điều: tôi nuôi con mình.
Ngày xưa, tôi chần chừ việc đi thêm bước nữa vì cố gắng tìm cho ra người biết thương con mình. Vì tôi cũng như nhiều bà mẹ khác, thương con hơn chính bản thân mình. Tôi nghĩ, nếu rơi vào hoàn cảnh hiện tại của bạn, tôi sẽ về mang con ra ngoài, tạm thời gửi con về nhờ ngoại chăm sóc, sau đó đưa chồng về ngoại và thú thật với chồng. Việc này có thể sẽ khó khăn, thậm chí mất nhiều nước mắt nhưng hãy dũng cảm một lần bạn nhé. Đừng để con lớn lên oán trách mẹ mình.
Tôi nhớ mình từng xem một bộ phim Hàn Quốc. Bà mẹ trong phim ấy đã làm mọi thứ, thậm chí chấp nhận vào tù chứ không nỡ để con mình bị người chồng sau đánh đập. Tôi mong bạn bảo vệ được đứa con bạn đã sinh ra.
An Khê (Q.Tân Phú, TP.HCM): Chẳng có gì giấu mãi được dưới ánh mặt trời
Có lẽ bạn cũng từng hình dung sẽ có một ngày mọi việc rối tung như thế. Chẳng có gì giấu mãi được dưới ánh mặt trời. Tiếc là lúc đầu bạn đã giấu chồng để bây giờ đưa mình vào thế khó. Có con có gì xấu mà sao vẫn còn rất nhiều phụ nữ chọn giải pháp giấu nhẹm con để một mình thong dong đi bước nữa. Nhưng giờ mọi thứ đã qua rồi. Hiện tại, giải pháp duy nhất bạn nên làm là mang con về với mình.
Nếu là tôi ư? Tôi sẽ không viết cái email dài thế này để được hướng dẫn tư vấn mà sẽ bay ngay về với con. Tôi sẽ ôm lấy cô gái nhỏ ấy và đưa về nhà mình. Tôi nghĩ rằng nếu đã là vợ chồng quý thương nhau, chẳng người đàn ông nào nỡ hẹp hòi với vợ mình cả. Mạnh mẽ lên nhé bạn!
Nếu là tôi ư? Tôi sẽ gặp cha mẹ chồng hiện tại của mình, thưa chuyện tất cả và xin được bao dung cho những quyết định nông nổi xưa kia, cũng vì muốn bảo vệ tình yêu này mà giấu chuyện quá khứ. Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với chồng mình, mong anh hiểu chuyện. Và tôi cũng đối diện với chính tôi để tha thứ cho mình và làm lại để bù đắp cho con.
Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ Thứ 2 tới Thứ 6, trong giờ hành