Một hôm tình yêu đến…

14/02/2023 - 19:00

PNO - Em và người ấy đã cảm mến nhau, đừng vì chút sĩ diện hão huyền hay lòng lo sợ mà từ chối niềm vui được sống, được yêu khi mình đang còn trẻ.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em chưa có người yêu. Lý do thì nhiều: Em không phải là người dễ dãi, quen đại rồi yêu đại; em không xinh đẹp long lanh như người ta; em không có tiền để đi du lịch, đi chơi với hội này hội kia trong công ty… Từ hồi lớn lên, em thấy lý do để mãi độc thân cứ nhiều lên chứ không giảm xuống.

Mấy chị làm lâu trong công ty mà chưa có người yêu hay bị đồng nghiệp bàn tán, mà em thì không muốn nên trên mạng xã hội, em làm như mình đang có người yêu. Thỉnh thoảng, em đăng mấy câu giận hờn, nhớ thương rồi đăng hình bó hoa thật đẹp, món quà thật xịn và lời cảm ơn. Chẳng ai biết đó là hoa và quà em tặng chính mình.

Bạn bè bình luận, em cũng trả lời theo kiểu nửa thật nửa giỡn, lâu lâu thả vài câu kiểu như “thà FA (forever alone: mãi mãi cô đơn) suốt đời còn hơn cưới một người không như ước mong” hay “người ấy hôm nay vắng, phố một mình em”… Lâu nay, em thấy cách làm này cũng ổn, giúp em được yên thân vì coi như đã có “gấu” để ôm.

Rồi một hôm tình yêu đến thật. Tình yêu làm em và anh ấy như bị cảm sốt, không dám nhìn nhau, không dám nói chuyện… nhưng hễ ở xa nhau lại muốn chạy ngang qua ngó coi người ta có ở đó, đang làm gì…

Người ta rủ em đi chơi. Em đợi chờ, nôn nóng hết một ngày, rồi đến tối thì nhận được… một lời xin lỗi. Người ta nói xin lỗi vì tưởng em chưa có người yêu; rằng nếu biết em có người yêu rồi, người ta đã không làm phiền em như vậy.

Em thật ngốc. Từ bữa có tình cảm với người ta tới giờ đã gần tháng, em không đăng bài như hồi trước nhưng cũng không xóa mấy bài cũ đi. Bây giờ chẳng lẽ em hẹn gặp người ta để đính chính? Em không biết mình có nên làm vậy. Lỡ người ta hết thương em, đem chuyện em đi bàn tán, lúc đó em biết làm sao?

Nhật Vi (TP.HCM)

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Em Nhật Vi thân mến, 

Em muốn yêu và được người ta yêu lại hay muốn giữ cho tròn cái “danh hiệu FA” của mình? Nếu chấp nhận yêu, hãy chấp nhận rằng không phải bao giờ mình cũng đảm bảo được phần thắng, không phải bao giờ mình cũng lành lặn nguyên vẹn. Trong tình yêu, tính toán khôn ngoan là vô nghĩa.

Em và người ấy đã cảm mến nhau, đừng vì chút sĩ diện hão huyền hay lòng lo sợ mà từ chối niềm vui được sống, được yêu khi mình đang còn trẻ. Thanh xuân không yêu đương thì còn đợi đến bao giờ?

Hãy nghĩ, bây giờ em gặp người ấy, thú nhận tất cả mọi chuyện từ trước tới nay của mình chỉ là ngụy trang, nghĩa là em tự mở cánh cửa tâm hồn mình, mở lòng mình, mời người ta bước vào thế giới ấy.

Nếu người đó đã khiến mình rung động, hãy nghĩ điều đó đáng để làm. Trải nghiệm một lần sống thật còn hơn cứ ẩn mình sau lớp vỏ ngụy trang, rồi đến khi khô héo đằng sau lớp vỏ ấy mà vẫn không biết tình yêu là gì.

Còn nếu mình đã thật lòng mà người ta không bước vào thì thôi, coi như không có duyên nợ gì với nhau hay mình đã mời nhầm người. Đó cũng là một trải nghiệm sống quý giá.

Em có thể xem như đây là một thử thách. Đàn ông khi yêu luôn muốn chinh phục bằng được, dù cổng thành có đóng cũng sẽ công thành đến khi nào thắng. Đôi khi không cần phải nói quá nhiều về bí mật của em mà chỉ cần hé mở chút tâm tư, đối phương sẽ bắt sóng kịp thời.

“Con gái nói có là không” - phụ nữ chúng mình có bao nhiêu là cách để chàng hiểu rằng “đèn xanh” đã bật. Em đã tự sơn vẽ cho mình một rào cản giả vờ suốt một thời gian dài, đến mức mình cũng bị nhốt luôn trong vòng tròn ngụy tạo đó. Hãy thử một lần can đảm bước ra khỏi vùng đất ấy. Hãy tin rằng tình yêu sẽ là niềm hạnh phúc mới. Chúc em sớm tìm được tình yêu thực sự của đời mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI