Một hoàn cảnh bứt phá

27/08/2023 - 14:08

PNO - Tôi chào chị và cháu rồi chạy vội về các con. Tôi biết, nếu mình lỡ một điều gì đó thì sẽ ân hận mãi mãi!

Như thường lệ, mỗi tối cuối tuần là gia đình tôi chở các con đến khu vui chơi trẻ em ở khuôn viên chung cư Biconsi. Nằm liền kề phố đi bộ Bạch Đằng ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, nơi này rất sầm uất về đêm. Ở đây có đủ các trò chơi dành cho trẻ em, từ tàu lượn, thú nhún, nhà banh, lái xe điện tự động, câu cá, hay nhiều gian hàng ném vòng, ném lon... luôn đông người tham gia như những ngày lễ tết. Đồ ăn vặt ở đây cũng rất phong phú, từ lẩu Thái, phở, hủ tiếu, kem... phục vụ "tận răng" mọi khách hàng. 

Trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ nhà vệ sinh là một người mẹ với một cậu con trai nhỏ xíu
Trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ nhà vệ sinh là người mẹ với cậu con trai nhỏ...

Những lần ghé đây, sau khi cho các con vào khu vui chơi dành cho trẻ với tổ hợp các trò chơi trong một nhà lưới rộng lớn, an toàn thì cha mẹ có thể quan sát con mình từ bên ngoài, hoặc vào trong canh chừng. Thỉnh thoảng, tôi cũng ra ngoài để đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh đối diện khu vui chơi, trong một công viên vừa phải dành cho dân cư khu này tập thể dục, hay thư giãn. Trước nhà vệ sinh là một giàn hoa sử quân tử được trồng leo lên khung tạo lối ra vào của nhà vệ sinh mát mẻ. Ban đêm luôn tỏa ra mùi hương dễ chịu. Từ trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ nhà vệ sinh là 1 người mẹ với cậu con trai nhỏ, khoảng chừng 2 tuổi. Họ ngồi trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh là một thùng carton cũ mèm đựng những đồng bạc lẻ: 1.000, 2.000 đồng... và có cả bình sữa pha đã uống cạn.

Tôi lân la hỏi chuyện sau nhiều lần ghé đây và quan sát. Chị nói: "Tui cũng mới tới đây vài tháng thôi và chỉ có 2 mẹ con". Tôi chia sẻ, mình cũng có con nhỏ và là người nhập cư đến đây, rồi dần dà gầy dựng sự nghiệp, nhà cửa. Ở đây tôi cảm nhận sự bình an, và mưu sinh cũng dễ nếu biết chịu khó. Chị dường như tin tưởng sau vài câu chuyện qua lại.

Tôi mạnh dạn hỏi về gia đình chị. Mắt chị nhìn xa xăm vào khoảng tối lờ mờ của hàng cây xa tít. Chậm rãi, chị nói: "Tui lập gia đình cũng muộn, gần 40 thì tui gặp ảnh. Ảnh sinh năm 1974, cũng đã một lần tan vỡ. Tui những tưởng ảnh từng mất mát như vậy, lại lớn tuổi thì sẽ sống có trách nhiệm hơn...".

Chị bỏ lửng câu nói, giọng như nghẹn lại! Tôi hỏi, chị người ở đâu tới, gặp anh ở đâu. Chị bảo chị người Thái Bình vào Đắk Lắk làm thuê. Còn anh là người Hòa Bình, cũng vào Đắk Lắk làm thuê. Nhưng anh sống không có trách nhiệm, và "chẳng ra gì" như cách nói ngắn gọn của chị về người chồng.

Không chịu nổi cảnh sống không có tương lai, chị bồng con xuống Bình Dương ở nhờ nhà bà con một thời gian ngắn, rồi thuê nhà trọ cho hai mẹ con ở riêng. Chỗ chị trông coi và dọn dẹp nhà vệ sinh là do người chủ của đoàn tổ chức khu vui chơi trẻ em cho chị làm và thu tiền khách đi vệ sinh với mỗi lượt 2.000 đồng. Ban ngày, chị cùng một nhóm đi thu rác thuê, dọn dẹp đường phố. Đi đâu chị cũng đưa thằng bé theo vì chị không muốn gửi con. "Tui sợ người ta ăn hiếp, bỏ đói, đánh đập nó lắm. Con có bề gì, mình hối hận không kịp. Tui chỉ còn nó là niềm vui để sống mỗi ngày" - chị chia sẻ.

Nghe câu chuyện của chị, tôi chợt rùng mình. Có bao nhiêu người phụ nữ gặp cảnh không may dám từ bỏ những nếp nghĩ cũ để chọn con đường mạnh mẽ, bảo vệ mình và đứa con bé bỏng? Mấy hôm nay, báo chí đưa tin những vụ trẻ bị cha dượng, cha ruột hành hạ đến tử vong, có trường hợp tử vong cả mẹ và anh chị em của trẻ. Và nhiều trường hợp gần đây vì phẫn uất mà định nhảy cầu quyên sinh. Chưa kể không ít trẻ bị đem ra phơi nắng cùng người lớn để xin tiền bố thí ở những ngã tư. Hay nhiều trường hợp đùn đẩy trách nhiệm nuôi con, giao con cho những nhà trẻ tự phát nuôi dưỡng mỗi ngày và hậu quả là không tránh khỏi!

Cuộc sống ngày càng khó hơn, đặc biệt với những tầng lớp vốn đã khởi đầu điểm xuất phát là thấp, thiếu thốn. Nhưng không vì vậy mà tất cả buông xuôi, mặc cho số phận. Đâu đó vẫn có những người như chị, mạnh mẽ bước ra mối quan hệ độc hại, mạnh mẽ bảo vệ con mình dù rằng điều đó là không dễ dàng.

Chị âu yếm nhìn đứa con trai kháu khỉnh đang nằm tựa vào đùi và vân vê ngón tay chai sần của chị khiến lòng tôi dấy lên một niềm hạnh phúc lạ thường. Tôi chào chị và cháu, chạy vội về các con. Tôi biết, nếu mình lỡ một điều gì đó thì sẽ ân hận mãi mãi!

Trương Thế Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI