PNO - Qua nhiều đời, gia đình anh Trần Hữu Phú (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) vẫn cố gắng giữ nếp ăn tết truyền thống, với nhiều nghi lễ thú vị.
Anh Trần Hữu Phú (áo đen, sinh năm 1995, Bến Tre) cho biết việc giữ nếp ăn tết truyền thống được gia đình anh lưu giữ qua nhiều thế hệ. Anh là đời thứ 7. Còn hiện con cháu trong gia tộc đã đến đời thứ 9. Anh Phú hiện sống tại Phủ thờ họ Trần, tọa lạc tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. |
Ngày 23 tháng Chạp, gia đình sẽ thực hiện nghi lễ dựng nêu với sự tham gia của đông đảo thành viên trong gia đình. Anh Phú cho biết ông nội anh học chữ nho, thường đảm nhận các việc trong đình. Từ nhỏ, anh đã thấm nhuần các nghi lễ này, để thực hiện theo. |
Hiện, việc dựng nêu do Phú và những người trẻ trong gia đình thực hiện, bởi những người lớn trong gia đình đều đã lớn tuổi. |
Tre để dựng nêu là tre già, thẳng, lóng tre đều, ngọn còn nguyên. Cây tre được đích thân người lớn trong gia đình chọn. Việc dựng nêu cần nhiều người tham gia, cũng là cách gắn kết tình thân. |
Mâm cúng được bài trí đơn giản, nhưng chỉn chu, tươm tất. |
Ngoài việc dựng nêu, gia đình anh Phú cũng giữ thói quen viết bùa nêu vào ngày rằm tháng Chạp. Chè và nước dừa là 2 lễ vật không thể thiếu trong lễ cúng dựng nêu. |
Cây nêu sẽ được hạ xuống vào ngày mùng 7 tết, cũng đánh dấu hết kỳ nghỉ tết. Các nghi thức cúng tế đều được gia đình anh Phú duy trì như trước nay, không giản lược bớt. Trước lễ dựng nêu, con cháu sẽ tụ họp vào ngày 16 tháng Chạp để tảo mộ. |
Anh Phú cho biết phủ thờ (được xây năm 1934) qua 2 cuộc kháng chiến cũng bị hư hại nhiều. Sau này, anh cho phục dựng lại như trước. Đồ nội thất bên trong đều được truyền qua nhiều đời. |
Bên trong ngôi nhà được bài trí theo đúng chất tết xưa của người miền Nam. Thông thường, ngày mùng 1 con cháu sẽ tụ họp đầy đủ về phủ thờ để thắp nhang cho ông bà, tổ tiên sau đó tổ chức ăn uống. |
Mâm cúng ngày tết không quá cầu kỳ nhưng đủ đầy, chỉn chu. Các nghi thức cúng kiến trong dịp tết ở nhà anh Phú kéo dài đến ngày mùng 7 tết. |
Mâm cúng có trầu cau được têm khéo léo. |
Mùng 3 tết, gia đình anh cúng các vị thần cai quản trong khuôn viên nhà, khai quan điểm nhãn ông hổ. |
Anh Phú là cử nhân ngành mỹ thuật. Hiện, anh nhận vẽ tranh tại nhà, đồng thời ở phủ thờ để đảm nhận các việc cúng kiến, lễ nghi. |
Gia đình anh cũng thường giữ thói quen nấu bánh tét trong dịp tết. Theo anh Phú, việc giữ nếp sinh hoạt truyền thống này, không quá khó, cũng không dễ, chỉ cần yêu thích và cố gắng chắc chắn sẽ làm được. |
Trung Sơn
Ảnh: Quốc Thi, Trần Hữu Phú
Chia sẻ bài viết: |
Những ngày tết tự nhiên lại trở thành một dịp để tôi nuôi dưỡng tình yêu, gắn kết với gia đình nhà chồng.
Xuân tràn se sắt tuổi đời. Người tỉnh táo nhớ mình đã qua bao mùa mai nở. Người say cũng nhớ theo cách thức riêng của họ.
Cô con dâu mua mai giả về kết lên cây chanh, gói hình bánh tét, bánh chưng để trang trí.
Mùng Hai tết, vợ chồng tôi về nhà chúc tết ba má. Bước chân qua ngưỡng cửa, tôi đã nghẹn ngào muốn khóc. Nhà mình giờ thành vừa lạ vừa quen.
Giàu lòng trắc ẩn, mau nước mắt với người đời nhưng cô ca sĩ trẻ lại đặc biệt khắt khe với bản thân, nhất là về nghệ thuật.
Dù ông bà, ba mẹ, anh chị em, đều ở đất nước khác, nhưng tôi không cô đơn vì luôn có “cầu truyền hình” đặc biệt kết nối mọi khoảng cách.
Thế hệ nào cũng vậy, cha mẹ đưa con đi chơi tết nay để sau này con có kỷ niệm tết xưa.
“Những lần cõng mẹ đi làm đẹp, gội đầu cho mẹ khi bà không khỏe… là cách biểu đạt tình yêu giản đơn nhưng chân thành của tôi đối với mẹ…”.
Khi chảo mứt gừng sền sệt, mẹ dùng đũa gắp một miếng đút cho dì Hai. Nghe dì Hai vỗ đùi là tôi biết mẻ mứt có chất lượng trên mong đợi.
Mỗi mùa xuân đến, những người con xa quê lại tất bật với đủ hành trang để trở về.
"Tết tuy cực mà vui, làm cho con cái có tết với người ta, chớ như ngày thường thì sao ra tết được…”.
Nhiều năm rồi, tôi không mua vạn thọ chưng tết. Vậy mà năm nay, tự dưng xao xuyến vì vạn thọ quá chừng.
Xưa mong ước mưu cầu hạnh phúc thật xa. Giờ hạnh phúc của tôi chỉ nằm ở bữa cơm, giấc ngủ của con nhỏ, của cha, của mẹ.
Vẫn có hoa, có mâm ngũ quả, có lì xì… nhưng lại là cái tết rất lạ khi đại gia đình đón năm mới ở nơi rất xa, không phải là nhà.
Tôi vẫn hoài nhớ về cái chợ tết thời thơ ấu, theo tôi mãi trong ký ức với những sắc màu rực rỡ...
Anh đề nghị “phá thai” vì chưa sẵn sàng làm cha mẹ. Chuyện chở con về nhà ngủ lại tiếp diễn và anh để mặc con tự lo “bảo hiểm rủi ro”…
Tết đến xuân về, trăm hoa đua sắc nhưng loài hoa đẹp nhất vẫn là hoa nở trong lòng người.
Dọn nhà đón tết, một phong tục của người Việt. Thế nhưng, đôi khi việc dọn nhà ngày tết lại trở thành nỗi ám ảnh, một “cái dại” khó lý giải.