Một đứa trẻ bốn tuổi bị kỳ thị

15/01/2014 - 07:04

PNO - PN - “Vào lớp không ai chơi với con, đến giờ ăn là mấy bạn la con, không cho con ngồi gần". Do vậy, vào lớp cháu L. chỉ thui thủi một mình. Nguồn cơn nào khiến cháu L. bị hắt hủi?

edf40wrjww2tblPage:Content

Mọt dúa trẻ bón tuỏi bị ky thi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cháu Nguyễn Quang L., bốn tuổi, đang theo học lớp chồi tại Trường mầm non (MN) Trí Đức, P.Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Cách đây ba tuần, cha cháu L. là anh Nguyễn Quang Phúc qua đời vì bệnh ung thư gan. Khi nỗi đau của cháu và gia đình chưa nguôi ngoai, thì ở lớp cháu lại bị bạn bè hắt hủi, không chơi cùng. Cháu kể với người thân: “Vào lớp không ai chơi với con, đến giờ ăn là mấy bạn la con, không cho con ngồi gần. Có bạn còn nói: “Cậu ngồi gần tớ, lây bệnh cho tớ, mẹ tớ đập vô mặt bạn”. Khi người thân của cháu hỏi thăm, cô giáo cũng thừa nhận tình hình và cho biết: vào lớp cháu L. chỉ thui thủi một mình!

Một số phụ huynh (PH) của trường, của lớp nơi cháu L. học, cho rằng: cháu L. bị nhiễm AIDS, và họ đã căn dặn con mình không được chơi với L.

Ngày 2/1 vừa qua, Trường MN Trí Đức đã gọi điện mời mẹ cháu L. là chị Nguyễn Thị Thùy Linh lên trao đổi về sự việc. “Sau khi thông tin về tình hình trên, thầy Võ Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường cho tôi biết, nhiều PH của lớp đã yêu cầu nhà trường phải làm rõ chuyện cháu L., nếu không thì trường phải chuyển con họ đi lớp khác hoặc họ sẽ chuyển con họ đi trường khác. Ngay lúc đó, tôi đã nói với thầy Hòa là cha cháu mất vì bệnh gan chứ không phải vì AIDS. Tôi có thể đưa hồ sơ bệnh án cho nhà trường xem!” - chị Linh kể lại. “Cháu L. bị các bạn kỳ thị, nhà trường đã không giải tỏa mà lại còn gợi ý cho cháu chuyển trường, nên gia đình chúng tôi cho cháu L. nghỉ, đi học trường khác” - bà Lê Thị Đẹp, bà nội cháu L., nói.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Võ Văn Hòa lại cho rằng: “Thấy cháu L. vào lớp chỉ ngồi một mình, ở một góc, vì các bé khác không chơi với cháu, tìm hiểu tôi mới biết, nhiều PH dặn con không được chơi với bé L., vì nghi ngờ bé L. có thể bị bệnh gì đó. Cứ để kéo dài như vậy sẽ có hại cho cháu L., nên tôi mới hẹn gặp PH để tìm hiểu và nắm bắt thông tin nhằm giải thích lại với những PH khác”.

Còn cô Huỳnh Thị Thăng - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, không có lý gì lại đuổi trẻ, vì theo quy định của Nhà nước, dù trẻ có bị AIDS thật thì trường cũng vẫn phải nuôi dạy. Bởi vậy, bà cảm thấy tiếc cho sự việc đã xảy ra.

Sau khi cho cháu L. nghỉ học tại Trường MN Trí Đức, gia đình đã xin cho cháu vào học tại Trường mẫu giáo (MG) Măng Non tại TP. Bến Tre. Đáng nói là ngày hôm trước Trường MG Măng Non đồng ý nhận cháu L. vào học, nhưng chỉ ngày hôm sau thì lại từ chối với lý do là “lớp đã quá đông”. Cô Đặng Thị Mai - Hiệu trưởng Trường MG Măng Non giải thích về sự “bất nhất” này: “Khi tôi đang đi công tác ở Nghệ An, Trưởng Phòng GD có nhờ nhận cháu L. và tôi nhận lời. Khi về, tôi đã phát đơn cho PH và yêu cầu khám sức khỏe cho cháu. Nhưng sau đó mới thấy rằng, trường đang thực hiện kế hoạch làm trường chuẩn quốc gia, trước Tết này sẽ phải sáp nhập ba lớp vào tám lớp còn lại, sĩ số cháu là rất đông, nên tôi đã nói lại với lãnh đạo và trình bày lại với PH. Phải “nói lại” tôi rất ái ngại, nhưng không còn cách nào khác”. Cô Mai khẳng định không biết gì về tin đồn cháu L. bị AIDS.

Tuy nhiên, việc từ chối nhận cháu L. đã làm cho người thân của cháu càng thêm bức xúc và nghi ngờ tin “ác” đã được đồn đại ra nhiều trường. Quá bức xúc, chị Linh thậm chí đã dắt cháu L. đến bệnh viện xin xét nghiệm AIDS, nhưng bác sĩ khuyên không nên làm như vậy.

Theo giấy ra viện ngày 7/11/2013 của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (thuộc Sở Y tế Bến Tre) cấp cho anh Nguyễn Quang Phúc thì anh bị “ung thư gan/xơ gan cổ trướng” và kết quả xét nghiệm HIV ngày 31/10/2013 tại bệnh viện này cũng cho kết quả âm tính.

Chỉ vì lời đồn thất thiệt mà cháu L. phải gánh hậu quả nặng nề. Cách hành xử và giải thích của những người đang công tác ở môi trường sư phạm không rõ ràng khiến PH thêm bức xúc. Không trách nhiều bậc phụ huynh cấm con mình chơi với cháu L. bởi có thể họ thiếu thông tin. Câu hỏi cần trả lời là vì sao nhà trường lại quá thiếu trách nhiệm để dẫn đến kết cục đáng buồn dành cho một cháu bé mới bốn tuổi? Có thể, những giáo viên, những nhà quản lý giáo dục nói trên thuộc lòng những bài giảng về ứng xử đạo đức, có thể báo cáo làu làu trong những buổi tổng kết về thành tích chăm lo môi trường sư phạm, nhưng thực tế họ làm được hay không lại là chuyện khác.

 Minh Nhật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI