PNO - Chỉ cần một điểm lùi con tôi sẽ là con của một nhà giàu có nào đó, được cho ăn học đàng hoàng, được sống trong nhung lụa gấm vóc…Tôi buông tay con.
Nước mắt lăn dài trên má, bên tiếng thở đều đều của con trẻ mới vừa 5 tháng tuổi. Ước gì tôi không gặp anh, tôi đã không phải chịu nỗi cay đắng của một bà mẹ mang trái tim bị rách te tua ra đi khỏi nhà với một đứa con dại và bàn tay trắng. Ước gì tôi làm chủ được cuộc đời mình. Ước gì mẹ tôi đừng bỏ nhà đi để giờ đây tôi được lăn vào lòng mẹ khóc nức nở…
Tưởng tượng đến đôi mắt tức giận vằn lên từng tia máu của cha khi nhìn thấy đứa con gái lớn lên ngày càng giống mẹ nó như đúc. Nhớ đến những trận đòn vô cớ khi bất giác ông nghĩ đến mẹ với nỗi hận thù tận xương tủy khi bà bỏ nhà theo tiếng gọi tình yêu. Nhớ đến nơi ấy – căn biệt thự của anh – tôi bất giác rùng mình, lắc đầu để xua đuổi luồng kí ức dồn đập tới. Ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng và tỉnh giấc tôi được thở phào nhẹ nhõm.
Ảnh minh họa
Anh là người quan trọng thứ 2 của tôi, ngoài Hiền – người bạn rất thân từ hồi học đại học. Chính vì thế, hai người này luôn là những nhân vật trong những câu chuyện kể với anh hay với cô ấy. Hiền cũng thường đi chơi chung với chúng tôi, đi đâu anh cũng bảo rủ Hiền đi cho vui, được thế ở cạnh hai người quan trọng nhất của cuộc đời mình, tôi vui lắm. Cứ như thế mỗi đêm, dòng kí ức là một nhát dao đâm vào vết thương ngày càng sâu trong tôi.
Trong bữa tiệc của công ty, ai cũng sang chảnh chỉ có tôi là giản dị trong chiếc váy trắng màu xanh cốm, mọi người nói chuyện vui vẻ, còn tôi tranh thủ đi dạo quanh hồ nước hưởng thụ không khí trong lành. Chính vẻ đẹp hương đồng gió nội của một cô bé ngây thơ vừa mới ra trường đã khiến một doanh nhân lịch lãm như anh chú ý. Anh làm quen, vẻ đĩnh đạc của một người đàn ông thành đạt toát ra cũng khiến tôi mê đắm. Như cô Tấm lạc vào cung điện của vua, tôi say sưa chìm đắm trong men tình mới, yêu anh và được anh yêu, chắc ông trời bù cho những ngày tháng tuổi thơ khổ cực và thiếu tình thương gia đình của tôi.
Ngày phát hiện mình có bầu, đúng là thứ 5, không phải là lịch hẹn của tôi với anh, nhưng để anh bất ngờ, tôi chạy tới căn hộ, không quên mua thêm ít nến và hoa, ít đồ ăn sẵn và báo tin vui. Trên đường đến nhà, tôi tưởng tượng nghe tin này anh sẽ nhảy lên ôm tôi xoay vòng và một đám cưới trong niềm hạnh phúc vô bờ bến sẽ là một kết quả của một tình yêu đẹp.
Để bất ngờ, tôi tự mở cửa vào nhà và đi nhẹ nhàng, không thấy anh ở phòng khách, chắc anh đang làm việc. Đang tính đi qua phòng làm việc thì tôi nghe tiếng cười khúc khích và tiếng nói thân quen, quen lắm phát ra từ phòng ngủ. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, tôi chết đứng khi thấy Hiền và anh quấn nhau trong chăn, trên chiếc giường chúng tôi vẫn thường nằm, nhưng trong vòng tay ấy không phải là tôi mà là Hiền – bạn thân tôi. Tại sao lại là cô ấy, tại sao lại là anh – người yêu tôi, cùng chung trên một chiếc giường?
Ném cả hoa, đồ ăn tơi tả, tôi cào xé. Những tưởng họ sẽ hoảng hốt khi bị tôi phát hiện, nhưng không hình như đó là dịp tốt để họ tuyên bố rằng “Chúng tôi yêu nhau và cô thấy rồi thì hãy bỏ cuộc đi”. Họ đứng trân tráo nhìn tôi gào thét.
Ảnh minh họa
Một là người yêu – một người bạn thân đã lừa dối tôi trong suốt thời gian qua để vụng trộm sau lưng, cảm giác đó khiến họ càng thích thú và không rời nhau được. Giờ tôi đã hiểu vì sao những cuộc đi chơi anh luôn bảo tôi rủ cô ấy, tôi đã hiểu vì sao anh chỉ hẹn tôi mỗi thứ 2, 4, 6 còn thứ 3, 5, 7 là anh dành cho cô ấy. Thất trớ trêu, giờ tôi hiểu ra đã quá muộn. Nhưng tôi đang mang trong mình giọt máu của anh.
Khi biết tin ấy, anh và Hiền mặt tái mét, thì ra Hiền cũng đã có bầu, lần này thì tôi không còn đứng vững được nữa, vô hồn tôi bước nhanh ra cửa, cứ thế tôi đi, đi trong vô định. Trái đất vốn rộng lớn sao chúng tôi mãi cứ gặp nhau một điểm, là đôi bạn thân, cùng tranh giành một người đàn ông, cùng mang trong mình giọt máu của con người tệ bạc ấy.
Đúng là cuộc sống không thể lường trước chữ ngờ. Bất chợt tôi cười lớn khi nghĩ đến câu nói của anh “Anh yêu cả hai, anh không muốn buông bỏ ai, nhất là cả hai còn đang mang giọt máu của anh, hãy về nhà và chung sống hòa thuận, anh sẽ có trách nhiệm hết”. Thật ác độc, đàn ông vốn tham lam nhưng sao anh có thể trơ trẽn đến mức bệnh hoạn như thế.
Vừa sinh viên ra trường đời, cú vấp ngã khiến tôi mất phương hướng, người bạn thân ấy cũng đã phản bội mình? Tìm ai bây giờ? Về nhà với bố ư? Trong căn nhà nhỏ tối om, luôn nồng nặc mùi rượu, bố tôi sẽ giết tôi và giết luôn đứa bé. Rốt cuộc bàn chân tôi vẫn dẫn lối trở về căn biệt thự của anh. “Sinh đẻ xong tính tiếp, anh sẽ lo cho em?” anh ôm tôi và hứa. Hiền sinh trước tôi 2 tháng, là con trai, còn tôi sinh con gái… anh lại là con một, nên điểm số lúc này đã là “1 – 0” nghiêng về Hiền, tôi lại như đứa ở lỡ dan díu với “ông chủ” vậy.
Ảnh minh họa
Hết thời gian ở cữ, tôi lặng lẽ ôm con đi. Cái gì có thể chung nhưng chung một người đàn ông, tôi nhu nhược đến thế là cùng. Thuê một phòng trọ nhỏ dành cho sinh viên để đỡ tiền và nuôi con, đó là những tháng ngày vất vả, tủi cực khi phải đối diện với thiếu thốn đủ thứ, mẹ mất sữa, con khóc vì đói, con ốm… Mệt mỏi, bất lực. Chỉ cần một điểm lùi, tôi sẽ trở về chính điểm ban đầu – không con và là một thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ cần một điểm lùi con tôi sẽ là con của một nhà giàu có nào đó, được cho ăn học đàng hoàng, được sống trong nhung lụa gấm vóc.
Qua một bạn sinh viên, tôi biết được anh chị bạn ấy rất giàu và không thể có con, đang mong muốn xin con nuôi. Tôi đề nghị bạn ấy chở tôi đến nhà và nói chuyện. Nhìn thấy bé, chị ấy thích lắm, hôn hít suốt buổi, chúng tôi đến cơ quan có thẩm quyền làm giấy xác nhận cho con nuôi. Nhìn cơ ngơi ấy, nhìn cặp vợ chồng đầy tình thương ấy, tôi yên tâm, con sẽ được hạnh phúc!
Nước mắt lăn trào, một người ao ước được làm mẹ - một người là “lỡ” làm mẹ, một người đang hạnh phúc vì tình mẫu tử mới chớm nở - một kẻ đang đau đớn với tội lỗi buộc phải cho con đi. Cho con. Không một lần ngoái lại, tôi buông bỏ và chạy trốn… quay quắt trong căn nhà trọ xa lạ, đối diện với nỗi cô đơn khi chỉ còn một mình, những cơn sốt khi bị căng sữa… Tiếng khóc con đòi sữa mẹ ám ảnh mỗi đêm khuya, vơ đại cái áo tìm hơi ấm của con… nước mắt ướt gối, trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm liên tiếp. Tôi hận anh, hận cả bản thân mình đã làm một người mẹ tồi… buông tay khi con mới 5 tháng tuổi.
Con sẽ sống tốt hơn, mẹ nghĩ mẹ sẽ sống tốt hơn khi không có con, nhưng sao thế này… mẹ sống như đã chết với ký ức buồn về con. 8 năm rồi, giờ con cũng đã là một cô bé học lớp 3 xinh xắn và đáng yêu. Mẹ mới đủ can đảm để viết những dòng này để chia sẻ và mong tìm một sự bình an trong tâm mình.