Một cuộc đời "đúng quy trình"

23/02/2025 - 17:36

PNO - Chạm ngưỡng 35 tuổi, tôi có thời gian nhìn lại chính mình của 10 năm trước và hiện tại.

Đứng trước những bước ngoặt quan trọng hoặc mỗi khi cần phải đưa ra sự lựa chọn, tôi thường muốn lắng nghe lời khuyên của người đi trước. Ảnh minh họa (Nguồn: Freepik)
Ở những bước ngoặt quan trọng, tôi thường lắng nghe lời khuyên của người đi trước (ảnh minh họa: Freepik)

Nếu 10 năm trước tôi tưởng mình sống máu lửa, vượt mọi khuôn khổ và cả bỏ qua những lời khuyên “lấy chồng đi”, “con gái đến tuổi phải lập gia đình”... thì 10 năm sau, nhìn lại, tôi thấy cuộc đời mình thật... đúng quy trình. Tuy không nhàm chán như văn mẫu, nhưng "lộ trình" đời tôi cũng giống đại đa số bạn bè. Điều quan trọng là tôi cảm thấy vô cùng hài lòng.

22 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học, có học bổng toàn phần học thạc sĩ tại nước ngoài, tôi vừa học vừa chơi.

25 tuổi, tôi "xách" bằng về nước, đi làm vài công ty, cũng vừa làm vừa chơi, kiểu như năm nào còn dư ngày phép (do không đi chơi, du lịch) là tự hổ thẹn.

29 tuổi, tôi mở công ty, bắt đầu bước vào công cuộc kêu gọi đầu tư từ "Cá mập ba", "Cá mập mẹ" (ý là ba và mẹ ruột tôi cho tiền làm ăn đó).

33 tuổi, tôi sinh bé Bom.

Giờ 35 tuổi, tôi sống 2 cuộc đời: Buổi sáng váy áo lượt là ngồi bàn ghế công sở. Chiều tối đi làm về ghé ngang chợ mua rau thịt tuơi rồi nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Muốn đi đâu chơi thì phải vác "cục 15 ký" 3 tuổi theo cùng.

Tính ra, tôi đã theo đúng lộ trình kỳ vọng của hầu hết phụ huynh Việt. Vậy cuộc đời tôi có nhàm chán và áp lực không?

Nghĩ lại, nếu năm 25 tuổi không về nước, không có công ty riêng, không sinh em Bom, có lẽ tôi sẽ săn một học bổng tiến sĩ ở Úc, rồi theo con đường nghiên cứu, sống cuộc đời độc thân và định cư luôn.

Nhưng rồi, dòng thời gian nào cũng rất đẹp với tôi. Tôi nghĩ đừng vội phán xét và đừng dùng lý lẽ tuổi trẻ để thử thách giá trị từ lời khuyên của người đi trước như ba mẹ, ông bà, thầy cô. Đây là những người không có lý do gì hại mình mà luôn mong mình sống hạnh phúc.

Cách đây 10 năm tôi từng nghĩ “tại sao phụ nữ cứ phải lấy chồng, sinh con trong khi hoàn toàn có thể sống cuộc đời độc lập tự do”, “đợi cho sự nghiệp vững chắc đã hẵng nghĩ tới chuyện xây dựng gia đình”... Có lúc tôi còn phản kháng gay gắt khi ba mẹ nặng nhẹ chuyện lấy chồng sinh con, có lúc tôi giận dỗi cả tuần không gọi điện thoại.

Nhìn lại chặng đường 10 năm, có thể nhiều người nghĩ tôi may mắn. Nhưng may mắn của tôi không hẳn 100% tạo hóa ban cho, mà đến từ việc: trước những bước ngoặt, mình luôn xin lời khuyên từ những người mình tin cậy và mình thật sự lắng nghe, tiếp thu và thay đổi.

Ngấp nghé tuổi 35, ba má và ông bà tôi lại bóng gió chuyện “phụ nữ sau 35 sức khỏe sẽ xuống, tranh thủ có thêm đứa nữa đi” “ráng có thêm đứa nữa cho có anh có em, vui nhà vui cửa”...

Từ kinh nghiệm “chẳng lần nào nói sai” của các thế hệ đi trước, chắc tôi cũng sẽ vâng lời với kế hoạch để có thành viên mới của gia đình. Cuộc đời cũng giống công việc. Phải nghiên cứu nhiều lắm mới ra được một... quy trình chuẩn, vậy nên cứ theo quy trình mà làm thôi.

Thy Nguyễn (Quận 2 - TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI