Một chút thành công đồng nghĩa với mất bạn?

13/04/2025 - 17:30

PNO - Tôi thấm thía lời thầy cô năm xưa: Tìm một tình bạn không dễ đâu…

Ảnh minh họa ( nguồn: Getty Images)
Ảnh minh họa ( nguồn: Getty Images)

Đọc bài Thành công của tôi khiến tình bạn rạn nứt? của tác giả Mỹ Lệ, tôi chợt bâng khuâng buồn. Tìm một tình bạn chân thành sao khó thế, nhất là khi chúng ta đạt được chút thành tựu nho nhỏ trong đời.

Ngày xưa đi học, thầy cô nói hãy tìm người bạn thân ngay từ ghế nhà trường, vì đó là tình bạn tinh khiết nhất. Có giáo viên còn kết luận: Đôi khi cả đời không tìm ra một người bạn thân. Tôi nghe vậy thì cười tự tin: "Ui trời, em thiếu gì bạn!".

Tôi và Hồng biết nhau nhờ chị tôi là bạn thân của chị Hồng. Chúng tôi học cùng trường từ năm lớp 6. Bạn luôn nhường nhịn tôi. Ba tôi mất sớm, tôi thường đói khát trong những giờ ra chơi, Hồng là người san sẻ tôi từng ngụm nước, từng mẩu bánh mì…

Tôi trúng tuyển một trường đại học danh giá, Hồng học sư phạm cấp tốc 6 tháng, được dạy trường gần nhà. Còn tôi sau khi tốt nghiệp đại học phải đi xa công tác, mỗi năm vài lần về thăm nhà với thân xác và tinh thần đầy mệt mỏi cùng cái túi rỗng.

Hồng dạy gần nhà, sống cùng gia đình nên tiền bạc rủng rỉnh. Bạn luôn canh những ngày lễ, chắc chắn tôi có nhà để đến thăm tôi. Thư viết cho tôi, Hồng luôn kèm theo trong phong bì vài con tem với lời nhắn: “Nhớ giữ tem gửi thư cho mình nha. Tem là tiền đó. Mình nhớ bạn lắm!".

Sau này tôi về lại thành phố, tìm được việc làm trong một công ty nước ngoài, tôi kể Hồng nghe, tưởng rằng bạn sẽ mừng cho tôi. Nhưng tôi choáng váng nghe những lời mỉa mai của người bạn tôi nghĩ là thân nhất: “Chà, lúc này theo chân mấy thằng nước ngoài, moi tiền của chúng đỡ quá há!”.

Tôi nói đi làm đổi công sức ra tiền lương chứ có phải tự nhiên họ cho gì mình đâu, Hồng tỉnh bơ: “Thì ừ cũng là một thứ cu li cho nước ngoài”.

Ban đầu tôi nghĩ bạn đùa hơi ác thôi, song dần dần tôi nhận ra Hồng ít muốn gặp tôi. Đến nhà bạn lánh mặt, điện thoại người nhà nói bạn không có nhà, dù lúc đó 9 hay 10 giờ tối.

Tôi cộng tác viết bài gửi cho nhiều cơ quan báo chí tại TPHCM… Tôi nghĩ bạn sẽ vui nhận những tờ báo có bài của mình, nên mang báo đến nhà bạn tặng. Rồi một ngày, bạn hớn hở: “Ê, mấy tờ báo bạn tặng tui để gầm tủ. Trời mưa nước ngập, ướt hết nên tui bỏ thùng rác hết rồi”...

Như gáo nước tạt vào mặt, tôi bình tĩnh nói đó là món quà tôi trân quý tặng bạn, tôi nghĩ bạn sẽ hãnh diện cùng tôi. Không ngờ bạn đáp: “Ối, bài viết linh tinh lang tang đăng đâu chẳng được, quăng đâu cũng xong”. Từ đó tôi không gửi báo tặng bạn nữa.

Không những bạn mỉa mai, cay độc với tôi, chị của bạn có lần đến nhà thăm chị tôi và hỏi khinh khỉnh: “Mấy bài vớ vẩn em đăng báo, sao không in thành sách để đời”. Tôi im lặng. Năm 2010, quyển sách đầu tiên của tôi ra đời…

Không rõ có phải tình bạn của chúng tôi chấm dứt vì sự thành công của tôi hay không? Tôi không khoe khoang hay kiêu căng, tôi chỉ kể cho bạn và nghĩ người bạn từng chứng kiến sự vươn lên đầy nhọc nhằn của tôi, và mong bạn vui mừng vì chúng tôi là bạn thân. Không ngờ…

Tôi viết cho bạn lá thư, nói rõ nỗi buồn của tôi về thái độ bạn. Tôi nhắc thời gian tôi lên rừng, xuống biển làm việc quần quật, về thành phố đen đúa nghèo nàn, tủi phận đủ đường nhưng tôi chưa bao giờ có những lời nói mỉa mai, cay nghiệt nào với ai. Còn bạn thì sao? Tôi có đáng nghe những lời “xát muối” của bạn vào sự thành công nhỏ nhoi của tôi không?

Bạn không trả lời. Và gần 20 năm nay chúng tôi không liên lạc với nhau, dù chỉ cách nhau 10 phút đi xe… Tôi thấm thía lời thầy cô năm xưa: Tìm một tình bạn không dễ đâu…

Ngọc Lan

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI