Mong phép màu cho con

28/04/2016 - 07:20

PNO - Con còn sống là tất cả đối với mẹ. Dẫu sau điều trị, con yếu liệt hay ngớ ngẩn thì vẫn là con trai cưng của mẹ...

Con trai yêu, hôm nay nữa là 10 ngày con nằm hồi sức tích cực trong bệnh viện. 10 ngày qua bố mẹ tất tả khắp nơi. 10 ngày qua nội ngoại nháo nhào vì con… Mới sáng Chủ nhật tuần trước con còn tung tăng bơi lội, ăn vặt hau háu và đá bóng ầm ầm, buổi trưa con than đau bụng, nhức đầu, buồn nôn, bứt rứt khó chịu, mẹ nghĩ do con nghịch ngợm ngoài trời nắng nóng và ăn uống linh tinh nên bị ngộ độc thực phẩm.

Cho con nghỉ ngơi đến chiều vẫn không bớt, mẹ đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng khám, bác sĩ liền đưa con sang phòng cấp cứu khi thấy có dấu hiệu mệt nhanh, sau chụp chiếu, họ vội chuyển con sang Bệnh viện Chợ Rẫy ngay vì phát hiện u não. Dọc đường con lả đi nhưng gắng thì thào “Mẹ ơi, con có làm sao không?”. “Không, con của mẹ nhất định không sao cả” - trấn an con mà lòng mẹ rối bời…

Khuya hôm đó con rơi vào hôn mê, bệnh viện hội chẩn: con bị u to ngay giữa não, không thể mổ cũng chẳng thể can thiệp gì. Con nằm bất động giữa đống dây nhợ lằng nhằng. Họ khuyên gia đình đưa con về và chuẩn bị tinh thần. Không, con vẫn sống và sẽ phải sống, mẹ kiên quyết xin cho con nằm lại, mẹ xoay xở khắp các bệnh viện trong và ngoài nước, tìm phương án điều trị cho con. Lần lượt những hồi đáp chối từ… Một bệnh viện ở Singapore nhận cứu chữa song cũng không dám hứa hẹn gì.

Mong phep mau cho con
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Mặc kệ, còn nước còn tát, bố mẹ vừa kịp hoàn tất thủ tục sang tên ngôi nhà đang cho thuê và rao bán nốt ngôi nhà đang ở để gom tiền cứu con. Bà ngoại cũng đôn đáo tìm người mua mảnh vườn tạp ở quê để thêm vào chi phí đắt đỏ cho cháu. Bà nội nguyện ăn chay trường, cầu trời khấn Phật phù hộ cháu đích tôn. Dường như thấu hiểu lòng gia đình, con bắt đầu hồi tỉnh trong sự ngỡ ngàng của cả các bác sĩ, dù chưa tự thở, chưa tự ăn, cũng chưa nói được - tia hy vọng để cả nhà dốc sức cứu con.

Nhiều người nói rằng đây chỉ là tín hiệu của chút gắng gượng cuối cùng, rằng coi chừng mất hết của mà vẫn mất con, rằng đừng để con thêm đau đớn những phút giây cuối đời ngắn ngủi… Chính bác sĩ chuẩn bị thủ tục hỗ trợ con ra nước ngoài cũng khuyên gia đình nên cân nhắc. Mẹ hiểu mọi người tỉnh táo và thật lòng chia sẻ với nhà mình, nhưng mẹ không được phép buông tay khi còn có thể.

Dù phải bán máu, bán thận, bán cả tấm thân này mẹ vẫn níu giữ con lại bên đời, con nhất định phải sống! Con còn nhiều mơ ước lắm mà, con thích bay vào vũ trụ để kết bạn với người ngoài hành tinh, con muốn khám phá đại dương mênh mông xem thủy long cung, con đòi chui sâu trong lòng đất mở ra thế giới kỳ bí…

Con còn sống là tất cả đối với mẹ. Dẫu sau điều trị, con yếu liệt hay ngớ ngẩn thì vẫn là con trai cưng của mẹ; dẫu mù mắt hay câm điếc con luôn là báu vật gia đình. Mẹ lại dìu dắt con từng chút một như mười năm qua cả nhà mình chăm chút cho nhau. Cố lên con trai nhé! Con đường này có thể ngắn, có thể dài, có thể khi về mình không còn nhà cửa, chồng chất nợ nần, nhưng gia đình mình nhất định vẫn phải còn có con. Hứa nhé con trai, can trường nhé, con không được lịm luôn trên bàn mổ, con không được lạnh dần trong vòng tay mẹ đâu nha.

Mẹ yêu con - thằng cún lém lỉnh và khét lẹt mồ hôi nghịch ngợm.

Bảo Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI