Mong ông chồng ăn chơi bài bạc, nợ nần...thay đổi là hy vọng hão huyền

22/05/2017 - 10:12

PNO - Anh ta còn được mẹ “bảo kê” cho những thói tật xấu, em làm sao có thể buộc anh ta thay đổi? Thực tế rõ ràng là trong mắt anh ta, em chẳng có bao nhiêu giá trị.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em có chồng đã bốn năm, ngay từ đầu đã thấy không ổn. Nhà em tuy nghèo nhưng con cái vẫn được ăn học, em cũng đang có việc làm ổn định.

Thế nhưng, vì cái nghèo, vì em không đẹp, công việc lại chỉ bình thường, nên nhà chồng khinh em và gia đình em ra mặt mà không nghĩ lúc cưới chồng em cũng thất nghiệp, cưới xong vợ chồng phải sống chung với mẹ chồng trong căn phòng trọ nhỏ xíu ở thành phố để anh tiện tìm việc.

Phải một thời gian sau chồng em mới có việc làm, vẫn chỉ là một nhân viên xoàng. Em làm dâu được năm cái tết chồng vẫn không cho về thăm quê chồng, cũng chưa một lần đưa vợ đi ăn hay đi chơi riêng. Anh là con một, được mẹ cưng chiều nên sống dựa dẫm, lệ thuộc hoàn toàn vào mẹ, bà nói sao là răm rắp nghe vậy, không hề có chủ kiến. 

Mong ong chong an choi bai bac, no nan...thay doi la hy vong hao huyen
Ảnh minh họa

Sống chung mới biết, chồng em còn là người lười nhác, ham chơi bời, đang nợ nần chồng chất bên ngoài vì thói bài bạc. Em trách móc, nhắc nhở thì mẹ chồng bênh con trai, la mắng con dâu, khiến anh được nước càng bỏ ngoài tai những gì vợ nói.

Em làm được bao nhiêu tiền đều phải dồn hết cho sinh hoạt trong nhà, mỗi tháng chồng em chỉ đưa vợ vỏn vẹn 2 triệu đồng, thiếu đủ mặc kệ, xem như xong trách nhiệm. Rồi mẹ chồng bán đất ở quê, mua nhà, tiếng là mua cho vợ chồng con trai nhưng bà vẫn đứng tên, chúng em chỉ ở chung.

Từ ngày có nhà mới, anh càng ra vẻ ông chủ hơn, đụng chuyện là lớn tiếng đòi đuổi em khỏi nhà. Nhiều người thân nói em nhu nhược, lụy tình, nhà chồng đối xử như vậy còn bám theo làm gì?

Thật ra, em cũng nhiều lần nghĩ đến việc buông tay, nhưng còn nấn ná vì hy vọng một ngày anh sẽ thay đổi, hy vọng nếu mình sinh con, quan hệ vợ chồng sẽ tốt hơn. Hy vọng của em có hão huyền?

Liên
(Tân Phú, TP.HCM)

Em Liên mến,

Nói thẳng có thể khiến em đau lòng, nhưng Hạnh Dung nghĩ, em buộc phải nhìn thẳng vào sự thật là mình đã chọn sai người. Không chỉ ăn chơi, bài bạc, vô trách nhiệm, chồng em còn là kiểu người lớn tuổi mà không chịu trưởng thành. Là con cưng, được bảo bọc đã quen, nên anh ta cứ quẩn quanh bên váy mẹ, như một đứa trẻ mãi chẳng thể thành một người đàn ông đúng nghĩa.

Mong ong chong an choi bai bac, no nan...thay doi la hy vong hao huyen
 

Với anh chồng chỉ biết mỗi lời mẹ là đúng, làm sao em xây dựng được gia đình riêng, hạnh phúc riêng? Anh ta còn được mẹ “bảo kê” cho những thói tật xấu, em làm sao có thể buộc anh ta thay đổi? Thực tế rõ ràng là trong mắt anh ta, em chẳng có bao nhiêu giá trị.

Vợ chồng mà không yêu thương, tôn trọng thì dựa vào cơ sở nào để chung sống? Em đang lo kinh tế cho cả gia đình thì tạm thời vẫn còn chỗ đứng, nhưng giả sử mai này em không còn lo được thì sẽ thế nào? Liệu có thể tin tưởng, nương tựa, gắn kết lâu bền được trong hoàn cảnh như thế?

Thật ra, em không phải người lụy tình, mà cũng rất tỉnh táo khi đánh giá hôn nhân hiện tại của mình, chỉ có điều là đã nhìn thấu nó chẳng ra gì sao cứ chịu đựng mãi? Em phải mạnh mẽ, quyết đoán hơn lên để vượt qua hoàn cảnh, vì chính tương lai của mình. Em có thấy mình chỉ đang là một cái “máy cày” bị nhà chồng lợi dụng, khai thác?

Em đã biết nghĩ đến hai chữ hão huyền thì tiếp tục hy vọng để làm gì? Chỉ là tự ru ngủ mình để cam phận sao? Nếu có con, em dám chắc chồng sẽ thay đổi hay bản thân chỉ càng thêm khổ?

Đến chừng ấy tuổi, đã cưới vợ mà vẫn vô tư sống dựa, đến trách nhiệm với bản thân còn không có, muốn anh ta thay đổi là việc khó còn hơn… lên trời! Em lại chẳng phải là người anh ta quý trọng, kiêng nể thì có thể làm gì được? Đã biết hão huyền thì đừng tự huyễn hoặc mình nữa. Phải chấp nhận sai lầm, can đảm trả giá mà buông tay làm lại. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gởi theo địa chỉ:

hanhdungonline@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI