Mong không có ai cô độc khi đêm về

16/09/2017 - 16:30

PNO - Tôi đã đánh rơi chính mình, tình yêu của mình và cả anh nữa. Cũng nhiều phen, tôi lạc đường vì mải lo ngắm nhìn những ô cửa nhỏ; thầm mong trong đó là một gia đình.

Tôi có thói quen là những khi về nhà vào buổi chiều tối, tôi thường ngước nhìn những ô cửa sổ sáng đèn từ các chung cư. Nhà mặt tiền Sài Gòn toàn hàng quán nên phải nhìn lên cao mới thấy được chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy.  Bên trong những ô cửa ấy, dù sáng đèn hay vẫn còn trong bóng tối, đang ẩn chứa điều gì, những số phận nào? 

Trong đó, có thể người vợ đang nấu bữa cơm tối, mùi thức ăn thơm lừng. Người chồng đang chơi với những đứa trẻ. Hoặc cũng có thể, người phụ nữ vẫn trong bếp nhưng những đứa trẻ chỉ làm bạn với ti vi, vì người đàn ông của gia đình đang còn ở nơi nào đó bên ngoài.

Cũng có thể, đó là một cô gái độc thân, đang tự thưởng cho mình một bữa ăn tự nấu, hoặc đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, đợi một cái tên thân thương hiện lên. Ô cửa sổ đối diện nhà tôi là một gia đình nhỏ, chỉ có người mẹ trẻ và đứa con 2 tuổi.

Phụ nữ đơn thân nuôi con chắc chắn nhiều vất vả, có khi tủi thân, stress; nhưng tôi thấy chị vẫn hay cười, hay ôm con ra cửa sổ hôn con, nói gì đó với con. Thầm nhủ, có lẽ chị đang yên bình với chọn lựa của mình.

Còn trong những khung cửa sổ tối sẽ có gì? Có thể cả nhà đã đi ăn ngoài quán, có thể ai đó, vẫn chưa trở về vì công việc bộn bề. Cũng có thể, chủ nhà đang lang thang ngoài phố vì ở nhà không có ai chờ đợi.

Biết đâu trong đó, có thể có một cô vợ lạnh câm, bất động trên giường, mặc gã chồng hì hục trên người mình. Mắt ráo hoảnh nhìn trần nhà. Lòng chỉ mong cơn thú tính qua nhanh. Tôi từng có những lần tự khóa cửa, nhốt mình trong bóng tối. Để cảm nhận bóng tối đang bao trùm, đang nuốt chửng mọi vật và cả bản thân mình. Tận cùng tuyệt vọng, tôi thấy mình thật cô độc. 

Ngôi nhà đang chờ đón tôi, nếu sáng đèn, sẽ là nụ cười tươi rói của bọn trẻ và cả cái nhăn mày khó chịu của người cùng nhà. Cùng nhà nhưng khác phòng, khác giường. Tôi tự hỏi, không biết bao giờ mình mới có riêng một khung cửa nhỏ, dù đi thuê cũng được, nhưng cha mẹ con vui buồn cơm cháo bên nhau.

Mong khong co ai co doc khi dem ve
 

Để không phải sợ hãi một ánh nhìn khó chịu, một cái thở dài, một tiếng la và một cái tát nảy lửa. Bếp lửa của tôi, không quan trọng là bếp ga, bếp điện hay bếp dầu, chỉ cần tôi có thể nấu cho con những bữa cơm vui; để chúng không phải ăn trong nước mắt và tiếng quát tháo của cha, thậm chí cả tiếng đòn roi…

Sài Gòn nhiều con đường, nhiều ngã rẽ. Có con đường mà 15 năm trước, trong một cơn mưa lớn, tôi đã đánh rơi chiếc bánh cất công mua từ một tiệm nổi tiếng. Nhưng sau này, tôi đã nhận ra mình còn đánh rơi nhiều thứ quan trọng hơn chiếc bánh ngày nào rất nhiều.

Tôi đã đánh rơi chính mình, tình yêu của mình và cả anh nữa. Cũng nhiều phen, tôi lạc đường vì mải lo ngắm nhìn những ô cửa nhỏ; thầm mong trong đó là một gia đình ấm cúng; trong đó có những người có thể đi cùng nhau không chỉ những khi vui vẻ mà cả những chặng đường khó khăn, trắc trở.

Để không ai trong ô cửa nhỏ đó thấy mình cô độc khi đêm về. Nhà thì có thể thuê nhưng hạnh phúc thì không. Có khi hai người chung nhà nhưng không cùng hạnh phúc.

Mong những ngã rẽ sẽ dẫn tôi đến cuối con đường có một ô cửa nhỏ. Sáng đèn và có người đợi tôi về trong yêu thương. 

Kim Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI