'Mong em cười nói nhẹ nhàng thảnh thơi'

24/11/2018 - 14:00

PNO - Bây giờ, tôi chưa giàu có phong lưu gì, nhưng đã ngộ ra là mình luôn cần lựa chọn sự an nhàn, thong thả. Hơn tất cả, đấy là sự tĩnh lặng trong tâm mà phải lâu lắm tôi mới lĩnh hội được.

Tôi đang ở trong phòng tắm thì nghe tiếng con cái ồn ào. Có chút lo lắng, tôi hé cửa ra xem. Thấy cũng chẳng tới mức nào nên tôi tự trấn an mình rồi thong thả tắm tiếp. 

Phải như hồi trước là tôi đã nhanh chóng khoác áo bước ra, “giải quyết” các vấn đề. Còn bây giờ, tôi không còn quá bận tâm. Chẳng phải vì hết muốn chăm lo cho gia đình mà đơn giản, tôi dần thấm câu “không mợ thì chợ vẫn đông”. Mình càng bớt ôm đồm thì chồng con và bản thân càng bớt khổ.

'Mong em cuoi noi nhe nhang thanh thoi'
Ảnh minh họa

Có lần, tôi tình cờ đọc được một tâm sự trên mạng: “Cứ về nhà thì vợ tôi như biến thành quỷ dữ, hung hăng, nóng nảy, ăn nói hỗn hào bạt mạng. Còn ra ngoài, cô ấy tựa hồ lột xác thành một phụ nữ nhẹ nhàng, ân cần, chừng mực. Thật khó tin trên đời này lại có người thản nhiên sống hai mặt đến vậy”. Tôi đọc xong cũng thật khó mà tin rằng, nhân gian lại có mẫu ông chồng coi như mình chẳng liên quan gì tới sự khó hiểu ấy của vợ. Anh phải như thế nào, gia đình và môi trường anh tạo ra phải như thế nào thì cô ấy mới phải biến hóa để mà tồn tại như thế chứ! 

Tôi từng có giai đoạn khá giống người vợ khốn khổ đang bị “lên thớt” kia. Vội vàng, tất bật ở nhà với vô số công việc có lẫn không tên và luôn trong trạng thái muốn nổi khùng lên, gây gổ, mắng mỏ chồng con. Nhiều lúc cận giờ đi làm mới hối hả chạy ra đường, đầu bù tóc rối. Sao mình vất vả, bận rộn tới mức này cơ chứ. Mà thật sự có cần gấp gáp tới mức ấy không? Ví như buổi chiều, bước chân vào cửa là tôi đã quát con dọn dẹp đồ chơi, rồi hớt hải đặt nồi cơm, lấy thức ăn từ trên tủ đông xuống. Thậm chí, thay bộ đồ văn phòng ra tôi cũng không có thời gian. Tâm trạng luôn hối hả, như thể nếu không kịp thì… chết mất vậy. Cho tới khi cả nhà có thể ngồi vào vào mâm cơm… đúng tiến độ, thì tôi đã mệt nhoài. Hai đứa con tôi lấm lét, chỉ sợ mẹ lại bực tức, nổi điên lên vì quá mệt. 

Cuối cùng, vẫn là tôi lụi cụi đi tắm, kết thúc một buổi tối bão táp, như hằng hà ngày tháng khác của mình. Chừng đó, tôi mới có thể thở phào đã xong, trong tâm trạng vừa day dứt hổ thẹn vì mình hay mất kiểm soát, vừa tấm tức trước lời trách móc của chồng: “Em nấu nướng dọn dẹp mà cáu bẳn vậy thì ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Thà cứ ra đầu đường mua cơm bụi cho xong”. Tôi tức tối gào lên: “Tôi cực khổ là vì ai? Vì ai mà phải cố gắng chu toàn?”.

'Mong em cuoi noi nhe nhang thanh thoi'
Ảnh minh họa

Ngay cả trong công việc, tôi cũng mắc phải suy nghĩ “sao mình phải chấp nhận cái môi trường nhiều đố kỵ này nhỉ, mình sinh ra đâu phải để thuộc về chốn… thiếu chuyên nghiệp này”. Mãi tới khi tôi nhận được một lời khuyên chí lý rằng, dù có đi làm ở đâu thì chắc chắn cũng có điều không như ý. Chi bằng, hãy vui vẻ làm tốt phận sự của mình, tìm niềm đam mê trong công việc, thay vì cứ ngó nghiêng rồi than thở… 

May thay, cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh, biết tạm dừng lại, nghỉ ngơi. Tin không, những nếp nhăn, phong thái sồ sề của tôi xuất hiện ngay trong giai đoạn này và ở lì lại đó. Không biết trân trọng từng giây phút của đời mình, cứ hấp tấp lao về phía trước, tôi nhận lại được gì ngoài sự mệt nhoài? 

Bây giờ, tôi chưa giàu có phong lưu gì, nhưng đã ngộ ra là mình luôn cần lựa chọn sự an nhàn, thong thả. Hơn tất cả, đấy là sự tĩnh lặng trong tâm mà phải lâu lắm tôi mới lĩnh hội được. Trước cuộc sống hối hả xung quanh hay mọi biến cố, sóng gió mà cuộc sống xô dập tới, thì mình hãy cứ an nhiên mà đón nhận.

Mong em cười nói nhẹ nhàng thảnh thơi (lời một bài hát của nhạc sĩ Quốc Bảo). Đời đàn bà, còn ước ao gì hơn thế nữa. 

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI