Ai cũng bảo tôi là một đứa con gái khó tính, gần tuổi “băm” rồi mà còn kén cá chọn canh. Thật ra, đâu phải tôi quá cầu toàn, chỉ là thấy chưa có người hợp với mình, nên vẫn “mình ên”. Từng làm kế toán cho một khu du lịch ở Đà Lạt, tôi có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều hướng dẫn viên du lịch, đa số là những anh chàng đẹp trai, vui tính.
Trong số đó, có một người luôn tỏ ra bất cần… gái đẹp, khiến tôi thật sự khó chịu. Một lần, tôi và anh ta cãi nhau vì những chi tiết trong bản hợp đồng, thế là anh ta xin số điện thoại, định “chơi” tôi một vố cho bõ ghét.
Anh ta gọi tôi, hẹn 7 giờ uống cà phê, rồi tiếp tục bàn bạc chuyện hợp đồng. Đợi mãi, tôi mới biết mình bị anh ta cố tình hẹn lèo. Vốn sĩ diện, tôi tức anh ách nhưng tự nhủ “Thôi bỏ đi, người ta đã xin lỗi rồi”. Anh ta về Sài Gòn, liên tục gọi điện thoại, báo ngày giờ cụ thể sẽ lên Đà Lạt thăm tôi. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để trả đũa.
Hôm đó tôi xin nghỉ việc, tắt điện thoại. Vậy mà anh ta cũng tìm ra được nhà tôi, ở tận vùng ven, phải chạy xe hơn 10km trong tiết trời lạnh cóng mới đến được. Anh ta lù lù xuất hiện trước ngõ khiến tôi vừa bất ngờ, vừa hả dạ, bao nhiêu “cục tức” tự nhiên tan biến đâu mất…
Tình cảm của chúng tôi cứ lớn theo thời gian. Hạnh phúc nhất là anh không kết hợp theo tour để gặp người yêu, mà tranh thủ thời gian rảnh, khoác ba lô lên Đà Lạt, dành thời gian cho riêng tôi, dù anh vẫn chẳng… mồm mép ngọt ngào như tôi mong đợi.
|
“Đằng ấy” của tôi cũng lãng mạn, tình tứ lắm |
Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Yêu gì cái người mặt đầy râu, lúc nào cũng có vẻ khiêu khích. Yêu gì cái người ở xa lắc xa lơ, hơn hai năm một tháng yêu nhau rồi cưới, mà chỉ gặp gỡ đúng 25 lần! Yêu gì cái người kiệm lời, ngay một lời tỏ tình cũng chẳng thấy.
Tình yêu kỳ quặc thật! Nó không như những gì tôi nghĩ. Hai tiếng “hôn nhân” cứ ngỡ sẽ phức tạp lắm, vậy mà tôi đã có những tháng ngày làm vợ với nhiều trải nghiệm thú vị, tất nhiên là không tránh khỏi những giận hờn, mâu thuẫn. Chồng tôi vẫn theo nghề hướng dẫn viên nên anh vắng nhà thường xuyên.
Phần tôi, lấy chồng xong là bầu bí ngay. Ba năm chăm con, tôi stress nặng. Nhưng sau đó, tôi thu xếp gửi con để đi làm lại. Vừa công việc vừa con nhỏ, dù bận rộn nhưng với tôi đó là một sự bận rộn đáng giá.
Tôi rất vui vì chồng thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi hai mẹ con, lúc nào cũng thật ân cần, kéo dài cả giờ đồng hồ không chịu dứt, nên tôi hay đùa: “Bọn mình làm giàu cho nhà mạng”. Dù tốn tiền điện thoại nhưng cảm xúc nhớ nhung vẫn bảng lảng, nhất là những khi buông máy. Rất khác với cảm giác khi giáp mặt nhau. Gặp nhau dù không đến nỗi cãi cọ, nhưng lời ngọt ngào thì rất ít. Cứ nói vui vui, nói kiểu khích khích, chẳng ai nhường ai, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng giận hờn, vì đã biết đối phương vốn vậy.
Hình như cuộc “đấu khẩu” tại vườn hoa Đà Lạt năm xưa là định mệnh của chúng tôi. Chúng tôi cũng ít xưng hô anh em, mà cứ “bạn ấy/đằng ấy/cái người đáng ghét ấy”. Với cách xưng hô đó, tôi cảm thấy thật thoải mái, thậm chí cho là chỉ có yêu thương thật sự, quá hiểu nhau, thông cảm nhau, xem nhau như tri kỷ, mới xưng hô với nhau như vậy.
Con trai lên bảy, chồng tôi vẫn miệt mài theo những chuyến lữ hành. Vắng chồng, buổi tối tôi hay vào mạng xã hội, thức rất khuya. Riêng chuyện này, chúng tôi cũng “đấu” nhau ghê gớm. Chồng tôi đòi cắt wifi (và đã từng cắt), thì tôi xài 3G. Tôi còn cho rằng, anh không thức khuya, làm sao biết vợ thức mà nói? Có vẻ như anh đang canh chừng tôi.
Biết là chồng muốn tôi nghỉ ngơi sớm, giữ sức khỏe khi chồng vắng nhà, nhưng tôi tự liệu sức mình. Cuối cùng “đằng ấy” cũng tôn trọng “nhà riêng” của tôi, nơi tôi có bạn bè, có nhiều sự sẻ chia cần thiết. Nhưng tôi cũng tự nhắc mình ngủ sớm hơn để chồng yên lòng.
Tôi yêu nhất “đằng ấy” của tôi ở khoản, mỗi lần về nhà anh đều đưa vợ con ra ăn ngoài. Tôi thèm món gì, dù xa mấy, anh cũng chạy đi mua. Anh bảo, thời gian gặp gỡ vợ con rất quý, phải tranh thủ kẻo xa nhau lại tiếc. Mà hình như anh cũng biết tôi ngại nấu ăn thì phải!
Vắng chồng, tôi hay mơ màng về những lần giận nhau, chồng hay bảo: “Đi cà phê nhé bạn, hôm nay tớ trả tiền”, hay “Có muốn đi mua sắm không?”. Mỗi chuyến anh đi xa về, mẹ con tôi luôn có những món quà ý nghĩa. Anh chẳng bao giờ gây cho tôi cảm giác vợ chồng xa mặt cách lòng. Tôi luôn được anh bù đắp tình cảm mỗi khi vợ chồng bên nhau.
Chẳng biết tôi có tham lam không khi luôn tranh thủ “tận dụng” tình cảm với chồng. Tôi có thể đưa ra bất cứ đề nghị nào, anh đều vui vẻ đáp ứng. Bù lại, tôi luôn dặn lòng phải sống tốt với chồng, ghi nhận những vất vả của anh. Thương nhất là suốt ngày chồng tôi làm bạn với những cung đường, phải ăn cơm ngoài, ít được gần gũi vợ con.
Chồng tôi có thể hạn chế những chuyến đi, nhưng anh nói, còn trẻ, khỏe thì gắng làm để lo tương lai cả nhà. “Biết ra sao ngày sau” nhưng vì tôi đang sống với hiện tại, hít thở không khí ở thời hiện tại, nên không ngại chia sẻ những cảm nhận của mình. Mong “đằng ấy” của tôi mãi là người đàn ông chân tình, như xưa nay vẫn vậy.
Song Nguyên (Ghi theo lời kể của chị Huỳnh Lợi)