Mong chồng… trưởng thành

09/09/2015 - 10:18

PNO - Ba năm làm vợ, em chưa hề biết đến một đồng lương của chồng. Anh đã 30 tuổi, đã có vợ con mà cách sống cứ như một thanh niên mới lớn.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 28 tuổi, lập gia đình được ba năm, có một con gái gần hai tuổi. Em lấy chồng có phần vội vã, không tìm hiểu kỹ nên sống chung càng lâu, càng thất vọng về chồng mình.

Ba năm làm vợ, em chưa hề biết đến một đồng lương của chồng. Anh làm nhân viên một công ty tư nhân, cứ làng nhàng mãi chẳng thấy tiến bộ vì ham chơi hơn ham làm.

Tiền lương anh tiêu xài hết cho bản thân, thỉnh thoảng còn xin thêm tiền em. Có lần, anh lén lấy tiền tiết kiệm của em cho gia đình anh, em tra gạn mãi anh mới chịu nhận.

Anh đã 30 tuổi, đã có vợ con mà cách sống cứ như một thanh niên mới lớn, rất ham chơi và vô trách nhiệm. Ngoài giờ đi làm, nếu không cà phê, nhậu nhẹt với bạn bè thì anh ngồi nhà chơi game miệt mài.

Việc nhà anh không hề động tay đến. Chuyện con cái anh cũng chẳng để tâm. Vì thế, em có chồng cũng như không, mọi chuyện trong ngoài đều phải tất bật lo toan. Đã vậy, khi em góp ý về cách sống của anh là anh nạt ngang, kiếm cớ bỏ đi.

Dù anh như vậy nhưng em vẫn yêu thương, vẫn sống hết lòng với anh. Em không mong gì hơn là anh thay đổi tính tình, biết sống có trách nhiệm hơn, như là một người trưởng thành hơn. Em phải làm sao để chồng em thay đổi?

Hằng (TP.HCM)

Mong chong… truong thanh
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn Internet

Em Hằng mến,

Với một người chồng còn… trẻ con và sống vô trách nhiệm như thế mà em vẫn yêu thương, vẫn sống hết lòng thì thật đáng quý. Những người vợ bình thường khác, có lẽ đã mau chân bỏ quách anh chồng vô tích sự này rồi.

Tuy nhiên, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó, dù em có yêu thương đến mấy cũng chẳng thể nào suốt đời một mình gánh cả chồng con.

Vợ chồng phải có sự đồng cảm, chia sẻ; người này phải tựa được vào người kia trong cuộc sống hàng ngày thì hạnh phúc mới lâu bền. Còn như em, chồng như thế thì những lúc mệt mỏi, chông chênh, em biết tựa vào đâu?

Lối sống của chồng em, nếu đã là tính cách, thì rất khó thay đổi. Tuy nhiên, đã mong muốn giúp chồng… trưởng thành hơn thì em có thể thử can thiệp cho hết lòng, hết sức.

Em nên lựa lời, lựa lúc tâm sự nhiều hơn với chồng về mong muốn được anh ấy chia sẻ bớt gánh nặng, được anh ấy làm chỗ dựa trong cuộc sống. Việc nhà, việc con cái em nên kiên nhẫn từng bước lôi kéo anh ấy tham gia, đừng nản lòng những khi anh ấy nạt ngang hay bỏ đi.

Kinh tế gia đình, cho dù một tay em có thể đảm đương, nhưng em vẫn phải “níu áo” để anh ấy ý thức hơn về trách nhiệm của mình với vợ con. Em cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý là việc hướng chồng biết sống trách nhiệm hơn là một việc không đơn giản, đòi hỏi phải có thời gian và sự khéo léo, kiên nhẫn.

Cuối cùng, Hạnh Dung vẫn muốn nhắc lại với em là sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Nếu gắng sức mãi mà chồng em vẫn không chịu trưởng thành thêm chút nào thì em cần tỉnh táo xem lại cuộc hôn nhân của mình.

Liệu em có thể gánh suốt đời “cục nợ” ấy trên lưng? Không thể cứ cắn răng làm vợ một người chồng không biết sống như một ông chồng. Cuộc đời em còn dài, vẫn còn có thể làm lại từ đầu…

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI