Móng chân sơn xanh của ngoại

10/09/2013 - 08:00

PNO - PN - Ngoại hơn 80 tuổi, nhưng còn minh mẫn lắm. Mỗi khi về thăm, tôi thường nấp sau cánh cửa, gọi “ngoại ơi!”, rồi lén nhìn qua khe, sẽ thấy ngoại bước từ nhà sau ra “Đứa nào đó? Phải con Hạnh không?”. Chỉ cần nghe giọng,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Như mọi lần, tôi ngồi cùng ngoại trên chiếc ghế gỗ dài trước cửa nhà. Cầm bàn tay già nua của ngoại áp lên tay mình, tôi cảm nhận rõ dấu hiệu của thời gian. Bất chợt tôi nhìn xuống đôi bàn chân…Trời ơi, gì thế này? Ngoại sơn móng chân! Mười móng xanh lè, chưa hết, mỗi móng còn được vẽ những bông hoa màu hồng nhạt.

Ngoại móm mém cười: “Con thấy đẹp không? Ngoại thích màu xanh…”, “Dạ, con biết, nhưng…”. Tôi sợ nếu nói ngoại già rồi còn sơn móng làm chi thì ngoại buồn, mà khen cho ngoại vui thì… tôi phân vân lắm.

Mong chan son xanh cua ngoai

Đôi bàn chân chai sần của ngoại đã từng vượt biết bao cây số lên rẫy về nhà để nuôi mẹ và các cậu, dì ăn học, lớn lên, dựng vợ gả chồng. Đôi bàn chân gân guốc già nua ấy cũng từng đạp biết bao nhiêu nhịp chày trong đêm khuya để giã gạo cho kịp bán vào sáng sớm mai, lo toan cuộc sống cho cả gia đình.

“Hôm bữa con mua cho ngoại xâu chuỗi màu xanh ngọc đó, đi đâu ngoại lấy đeo vô cho đẹp, con thấy ngoại mà mặc bộ bà ba màu xanh vô nữa là hết ý luôn!”, tôi đùa nhưng ngoại tưởng thật, cười, nụ cười hiền lành móm mém “Cha mày, ngoại già rồi đi đâu mà mặc đồ như bây nói, xâu chuỗi đó… ngoại dặn cậu, dì con rồi, sau này ngoại mất thì gửi theo cho ngoại”.

***

Cuối tuần dì Út gọi điện hỏi thăm rồi kể chuyện mùa màng trên quê ngoại, kể chuyện con bò con mà ngoại tặng tôi năm ngoái nhờ dượng Út chăn, nay lớn phổng. Rồi dì Út kể chuyện bé Yến, con gái của cậu Năm, đi học nghề làm móng tay móng chân, tìm người để “thực tập” mà không có, vì ai cũng bận ra đồng. Ngoại đã “hy sinh” đôi bàn chân để em tôi sơn lên rồi vẽ hoa lá cành lên đó…

Tôi gác máy, cứ nghĩ mãi về mười móng chân sơn xanh vẽ hoa hồng của ngoại.

 HẠNH THUẦN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI