Món tiền riêng không cánh mà bay

01/05/2021 - 05:20

PNO - Sau trận khóc, cô bải hoải như vừa qua một cơn mê dài. Làm lại cuộc đời bây giờ có muộn không?

Trân và Lộc yêu nhau khi học chung đại học. Ra trường cưới nhau xong Lộc kiên quyết bắt Trân ở nhà, không được đi làm vì “anh lo được cho em”.

Mà Lộc lo được thật. Lộc vừa đi làm ở một công ty xuất khẩu thủy sản, vừa tận dụng mối quan hệ từ công việc, Lộc cùng hai người bạn mở một công ty chuyên nhập muối công nghiệp về cung cấp cho các công ty sản xuất mì gói, bột nêm, vừa làm đầu mối thu gom hải sản xuất khẩu.

Công việc ăn nên làm ra. Lộc sắm nhà, mua đất, đổi xe liên tục. Trân yên tâm ở nhà sinh liền ba đứa con, và quay cuồng với việc nuôi con mọn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lộc không tiếc gì vợ con, nhưng anh không cho vợ giữ tiền. Chi tiêu hàng tháng anh tính toán vừa vặn rồi giao cho Trân. Chuyện đối nội đối ngoại, giỗ tết hai bên, Lộc đều đối xử công bằng. Còn chi phí , tiêu dùng cho con cái hoặc Trân muốn mua sắm, ăn uống gì, Lộc tự tay đi mua. Chỉ mình anh biết bản thân có bao nhiêu tiền.

Lúc đầu Trân cũng đòi được giữ tiền và đòi biết công việc của chồng, nhưng anh nhất nhất không chịu. Mẹ cô cũng khuyên: “Nó làm được thì để nó giữ, mình chỉ lo chăm con không phải nhức đầu chuyện còn hết”.

Quen dần với việc phụ thuộc vào chồng, nhưng Trân cũng ráng tằn tiện chi tiêu, gom góp tiền lì xì của con, tiền bán ve chai để dành riêng được một món kha khá.

Cuộc sống cứ thế trôi, ai nhìn cũng khen Trân sướng. Không phải vất vả kiếm tiền, cô cũng thấy mình may mắn.

Cho đến ngày mẹ Trân bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật. Mẹ Trân có ba con gái, Trân là út. Ba Trân bỏ đi khi cô vừa đầy tháng vì chê vợ “không biết đẻ con trai”. Mẹ cô tần tảo nuôi ba chị em Trân trong thời buổi khó khăn. Vì vậy, chỉ mình Trân được học tới nơi tới chốn. Hai chị gái của Trân học hành dở dang rồi lấy chồng ở quê nên không được sung túc như Trân.

Trân nói chồng cho mình được đứng ra lo cho mẹ, không phiền hai chị gái. Nhưng anh Lộc giãy nãy phản đối và yêu cầu đóng góp song phẳng vì ai cũng là con. Trân thất vọng và ôn tồn giải thích và phân tích hai chị đã chịu thiệt thòi khi nhường cho Trân đi học, Trân mới có cơ hội và “đổi đời’’. Giờ là dịp Trân báo hiếu cho mẹ và đền ơn hai chị.

Vậy mà Lộc vẫn khăng khăng không đồng ý. Anh nói khi nào mẹ ra viện, tổng kết chi phí bao nhiêu, đem chia ba ra rồi anh góp sau. Nói xong anh đùng đùng bỏ đi.

Trân thấy không lay chuyển được chồng nên nghĩ đến món tiền riêng của mình. Cô vào phòng ngủ giở chiếc hộp nhỏ cất mấy thứ lặt vặt thì phát hiện tiền không cánh mà bay.

Trân lục tung phòng vẫn không tìm thấy. Cô bần thần cả ngày chờ Lộc về hỏi có thấy món tiền đó không. Lộc tỉnh bơ trả lời: "Anh cất đi rồi, em ở nhà anh nuôi thì cần gì tiền riêng".

Món tiền cô cất riêng không còn xu nào - Ảnh minh họa
Món tiền cô cất riêng không còn xu nào - Ảnh minh họa

Trân bật khóc yêu cầu Lộc đưa lại món tiền đó để lo cho mẹ, vì đó là tiền dành dụm của riêng cô. Không ngờ Lộc hét lên: "Tiền nào của cô? Cô làm gì có tiền riêng khi ở nhà? Tất cả trong cái nhà này là của tôi, tôi mới có quyền định đoạt. Tôi chưa thèm xử lý chuyện cô giấu quỹ đen, giờ cô còn cãi nữa hả? Ngon thì bước ra khỏi đây và tự lo lấy thân đi".

Nói xong Lộc hầm hầm bỏ đi, Trân bật khóc nức nở. Sau trận khóc, cô bải hoải như vừa qua một cơn mê dài. Làm lại cuộc đời bây giờ có muộn không?

Nhất Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI